Anh Nguyễn Văn Dương (SN 1970) cho khách xem chiếc hộp đựng những kỷ vật của anh trai mình. Khách rất chú ý đến mấy mẩu kim loại đã han rỉ, trông giống như loại đinh y tế dùng trong phẫu thuật cố định xương.
Tin nên đọc
Nóng: Phát hiện 1 số phần thi thể nghi của nạn nhân trong vụ việc giết người vứt vào thùng rác tại Bình Dương
Bí ẩn vụ vợ Bí thư xã giết người, đốt xác
Hà Nam: Thọ “sứt” sắp ra tòa về tội giết người, kẻ ghi lô đề liên quan nhưng chưa bị xử lý
Độc quyền: Hành trình “ẩn thân” suốt 7 năm của kẻ giết người rồi chôn xác trong phòng ngủ
Anh Dương xác nhận đúng như thế: "Những mẩu đinh đó chẳng có giá trị vật chất. Nhưng tôi luôn giữ nó để nhắc nhở mình rằng dù ở hoàn cảnh nào cũng không được phạm vào tội ác. Bởi như anh trai tôi, chỉ một lần phạm tội thì đã không còn đường quay lại nữa".
|
Hình minh họa. |
Gia cảnh cùng cực
Người anh kế anh Dương tên Nguyễn Văn Ngà (SN 1969). Anh em anh Dương sinh ra trong một gia đình có 5 người con, ngụ ở bãi Bạch Đằng (nay thuộc đường Hồng Hà, Hà Nội). Bố mẹ chỉ làm lao động phổ thông nên gia cảnh luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau.
Tuy nhiên, vì có tới 3 bà chị gái nên anh em Ngà- Dương vẫn thuộc dạng "sướng", bởi hầu như không phải làm việc nhà mấy.
Tuổi thơ của họ gắn liền với đường phố, nơi đám trẻ nhà nghèo chơi đuổi bắt, chơi đá bóng hoặc đánh quay, đánh đáo.
Lớn lên một chút, anh em Ngà- Dương thường theo các anh lớn bơi ra bãi giữa sông Hồng bẻ trộm bắp ngô, đào trộm củ khoai để "cải thiện" cho các cuộc vui đường phố.
Trong môi trường tự do như con chim cái kiến ấy, cũng không thể tránh khỏi một đôi lần "phạm tội", nhưng chỉ ở mức độ trộm cắp vặt vãnh. Đó là vài lần anh em họ "thó" trộm mấy đôi dép nhựa hoặc cái chậu bằng nhôm, đem bán cho đồng nát.
Những đồng tiền nhỏ nhoi ấy đủ để mua mỗi thằng một que kem, hay chia nhau uống chai nước khoáng hiệu Kim Bôi mát lạnh. Không thể nói anh em họ là những đứa trẻ ngoan, nhưng cái sự "hư" cũng mới chỉ là chút quậy phá, nghịch ngợm của lứa tuổi trẻ con, chưa có nhận thức đầy đủ.
Điều thiệt thòi nhất là họ chỉ được đến trường vài năm, học vừa đủ để đọc thông viết thạo. Và không chỉ anh em Ngà- Dương mà các bà chị cũng phải nghỉ học rất sớm.
Cuộc sống nghèo với trăm thứ phải lo, càng sớm vào đời thì càng nhanh đỡ đần được gánh nặng trên vai bố mẹ. Nhưng không có trình độ, những đứa con dù có đi làm thì cũng chỉ là những công việc thời vụ, hoặc ai thuê gì làm nấy. Gia cảnh vì thế vẫn không sao khá lên được.
Năm 1988, tai họa ập xuống gia đình họ. Một tai nạn giao thông thảm khốc không những cướp đi cuộc sống của người cha, mà còn khiến người con gái cả bị chấn thương ở đầu, nguy hiểm đến tính mạng.
Nhà chẳng còn đồng nào, người mẹ phải bán đi một số vật dụng, rồi còn phải chạy vạy nhiều nơi mới có tiền để giữ mạng sống cho con gái.
Người chị cả được cứu nhưng do ảnh hưởng não, trở thành ngu ngơ như đứa trẻ lên 3. Giữa cái thời điểm tăm tối nhất của gia đình Ngà- Dương, thì một người hàng xóm giang tay cứu giúp.
Người đàn bà ấy làm chủ một xưởng nhựa ở gần khu vực, không phải buôn to bán lớn gì nhưng cũng có hơn chục công nhân. Thương gia cảnh Ngà - Dương, bà nhận hai anh em vào bộ phận ép nhựa gia công, trả đồng lương đủ để phụ mẹ duy trì cuộc sống và phần nào trả nợ.
Đó là một người đàn bà khá tốt bụng và có thể coi bà ta là ân nhân của gia đình họ. Nhưng cuộc gặp gỡ định mệnh đó, vài năm sau sẽ trở thành tai ương không thể đoán trước.
Thành sát nhân vì "ân nhân"
Khoảng năm 1990, lại đến lượt người mẹ phải nhập viện. Chắc vì quá gắng sức làm việc lại lo lắng, nghĩ ngợi nhiều nên bà đã bị chứng suy nhược thần kinh. Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng phải điều trị khá tốn kém.
Gia cảnh lại một lần nữa rơi vào cùng quẫn. Một ngày mùa đông năm đó, Ngà úp mở nói với Dương rằng đã có cách để kiếm một khoản tiền chữa bệnh cho mẹ. Dương hỏi thì Ngà chỉ nói qua rằng bà chủ nhờ làm một việc cho bà ấy.
Bẵng đi ít lâu, Dương gần như đã quên chuyện đó thì một hôm, Ngà về đưa cho Dương 200 nghìn, số tiền khá lớn thời ấy, nói rằng tiền công bà chủ đưa. Chỉ hơn kém nhau 1 tuổi, quá hiểu tính nhau, Dương nhận ra anh mình có điều gì đó khác thường. Gặng hỏi mãi, Ngà mới thú nhận rằng "Bà chủ thuê đi đánh một người đang phá bà ấy trong việc làm ăn".
Dương cảm thấy không ổn, can ngăn anh thì Ngà nói "Tiền đã nhận rồi. Với lại lúc gia đình mình khốn khổ được bà ấy giúp đỡ. Giờ bà ấy cần, không lẽ lại "ăn cháo đá bát". Rồi Ngà thủ vào trong mình một chiếc búa đinh và bỏ đi.
Cho đến bây giờ, anh Dương vẫn ân hận vì đã không quyết liệt can ngăn anh trai hoặc hỏi cho rõ ngọn ngành. Lúc ấy anh nghĩ anh trai chỉ đi dọa dẫm người kia thôi, chứ không tưởng tượng sự việc lại tồi tệ đến thế.
Sau này khi vụ án được đưa ra xét xử, anh mới biết anh trai đã bị lợi dụng. Người mà Ngà được thuê thanh toán thực ra là người tình của bà chủ chứ không phải đối thủ cạnh tranh. Bà chủ vì ghen tuông mù quáng nên muốn Ngà dạy cho người tình một bài học.
Còn Ngà thì lại trót quá tay. Sau vài ngày theo dõi người đàn ông ấy, một buổi sáng, trong lúc ông ta đang ăn phở trên phố Mai Hắc Đế (Hà Nội) Ngà đã quyết định ra tay. Nạn nhân to khỏe nên không gục ngay, mà còn chống cự khiến Ngà bị thương. Máu điên nổi lên, Ngà đã dùng búa đinh giết chết người đàn ông đó.
Những chiếc đinh trong hài cốt
Sau khi gây án, Ngà bỏ trốn lên Phú Thọ. Vụ án nhanh chóng được làm sáng tỏ. Người đàn bà bị bắt còn Ngà bị phát lệnh truy nã. Vài lần liên lạc được với Ngà, Dương đều khuyên anh trai đầu thú, nhưng Ngà sợ mình gây tội nặng sẽ không được hưởng lượng khoan hồng, nên quyết định cứ cố trốn được ngày nào thì trốn.
Đầu năm 1991, khi đang làm thợ hồ ở Đoan Hùng thì tung tích của Ngà bị phát hiện. Lúc lực lượng truy nã xuất hiện, Ngà hoảng hốt nhảy từ giàn giáo xuống định bỏ chạy, bị gãy chân và bị bắt ngay sau đó.
Bởi bà chủ không thuê Ngà giết người, trong khi Ngà lại xuống tay với nạn nhân quá tàn bạo, sau khi gây án lại không ăn năn hối cải, không chịu đầu thú. Với tính chất đó, Ngà đã phải trả giá bằng bản án tử hình.
Nhớ lại chuyện cũ, anh Dương buồn bã "Anh trai tôi trả giá khi mới đôi mươi, vợ chưa có và hình như người yêu cũng còn chưa có. Nhưng anh tôi đã phạm phải tội ác tày trời mà pháp luật không thể dung thứ".
Vài năm sau khi Ngà đền tội, gia đình anh Dương lên trường bắn xin được đưa hài cốt về quê an táng. Mọi người đều ngạc nhiên khi trong cốt có lẫn những chiếc đinh. Bấy giờ, gia đình mới nhớ ra trước khi bị bắt, Ngà đã bị gãy chân, phải chữa trị trước khi ra Tòa xét xử.
Dù là những kỷ vật gợi lại chuyện đau lòng nhưng anh Dương vẫn luôn giữ nó rất cẩn thận. Nhìn những chiếc đinh y tế han rỉ đã từng nẹp chân anh trai mình sau khi gây tội ác, anh Dương luôn tự nhắc lòng mình tránh xa cạm bẫy, bởi từ cạm bẫy đến tội ác chỉ là khoảng cách của một bước chân.
Mẹ anh Dương giờ vẫn còn sống. Dù rất đau đớn trước tội lỗi và sự trả giá của con trai lớn, nhưng bà vẫn còn may mắn vì con trai út đã học được bài học của anh trai mình. Anh Dương đã lập gia đình và có 2 cậu con trai.
Nhìn hai đứa chơi đùa, nhiều khi anh cứ tưởng tượng đó là anh Ngà và mình ngày còn nhỏ. Cuộc sống dù vẫn rất khó khăn nhưng anh Dương luôn sống lương thiện và cố gắng tạo điều kiện cho các con ăn học. Anh Dương tin rằng "Nếu không có kiến thức thì rất có thể lại giống như bác, như bố chúng, rơi vào cảnh "ráo mồ hôi là hết tiền", dễ bị người ta lợi dụng mà thôi.
Nếu chúng tôi ngày đó được ăn học đến nơi đến chốn, có lẽ anh tôi đã nhận thức được đâu là sai là đúng, không mờ mắt về tiền và mù quáng trong chuyện tri ân người, để rồi phạm vào tội chết"