Nợ nần chồng chất, Tác “lâm” âm thầm chiêu mộ những tên lâu la dưới chướng rồi lập nhóm để “cướp” sới bạc.
Những vụ cướp sới chấn động
Trước thời của Tác “lâm”, Hoàng Văn Vương (chú ruột của Tác - PV) được coi là ông “vua” của trò đỏ đen ở Tây Bắc. Nhưng khi hết thời, thấy đứa cháu của mình nợ nần chồng chất, phải sống lang thang nay đây mai đó Vương cũng đành “lực bất tòng tâm”.
Có điều với mối quan hệ bao năm cố hữu với nghề may rủi này, Vương gần như nắm bắt được thông tin từng con bạc một đang trú trên địa bàn. Điều đó là cái lợi khi gã trở thành “quân sư” cho con đường làm bá chủ của đứa cháu ruột mình.
Người trong giới đỏ đen kể lại, sau khi đánh bạc thua Tác nợ nần chồng chất, đi đến đâu cũng bị người đời miệt thị, vào sới thì bị bọn bảo kê đuổi đánh. Tác đang từ một ông “vua” cờ bạc bổng giờ bỗng dưng thành kẻ bần hàn không chốn dung thân. Không cam tâm hoàn cảnh khi đó, gã bắt đầu lên kế hoạch làm giàu bằng con đường bất chính.
Theo chỉ điểm của Vương, Tác tìm đến những con bạc cùng chung hoàn cảnh như mình, rồi “chiêu binh mãi mã” thu phục chúng dưới chướng để lập bang nhóm “cướp” sới bạc. Địa điểm đầu tiên mà Tác “lâm” nhắm đến là sới bạc ở Bảo Yên (Lào Cai), nơi Tác đã ngã một cú đau và mất danh hiệu “vua” bạc.
|
Vợ Tác "lâm" kể chuyện về chồng mình. (Anh: Phàn Giào Họ). |
Trước khi dẫn đàn em xông vào sới, Tác cho người vào thám thính tình hình bên trong để biết số người chơi ở sới, số người bảo kê để ra tay. Vào một đêm trăng rằm tháng 7 của thập niên 80, Tác dẫn đầu đám đàn em hung hăng đuổi chém những tên bảo kê bên ngoài sới rồi xông vào cướp hết số tiền đang có trong sới. Khi đó không ai dám lên tiếng một lời, những tên bảo kê thì chạy tứ phía, Tác và đám đàn em hả hê.
Thành công trong vụ cướp đầu tiên, Tác “lâm” mở tiệc ăn mừng rầm rộ trong 2 ngày 2 đêm để khuếch trương khí thế của bang nhóm. Thời điểm lòng quân đang khí thế, Tác “lâm” điên cuồng thực hiện hoàng loạt vụ cướp sới bạc tàn bạo và gây chấn động giới giang hồ. Nhóm của gã bày đủ mọi loại trò, thậm chí đích thân đi đánh bạc, nếu thắng thì hả hê cùng đám đàn em trở về, bằng không nếu thua thì quay ra cướp. Những tên từng là chủ nợ của Tác trước đây đều bị gã xử đẹp.
Đến bây giờ khi đã trở thành công dân có ích cho xã hội, ông Tác mới vui vẻ cho biết: "Hồi đó đi đến đâu cũng có ít nhất hai tên đàn em đi cùng mình. Bây giờ có tuổi rồi, cũng chẳng để ý cuộc sống của chúng nó ra sao nữa. Mình thì chỉ việc lo làm ăn kinh tế, trở thành một người tốt cho đời, cho con cái noi theo là đủ rồi".
Hành trình trốn trại
Cũng giống như rất nhiều đại ca giang hồ khác, sau những ngày tháng “huy hoàng” có kẻ sai, người khiến, Tác “lâm” bắt đầu hết thời. Nguyên nhân là vì lực lượng chức năng tổ chức quá nhiều đợt truy quét, những con bạc sợ Tác chơi xấu khi đến sới bạc mà gã bảo kê nên thu nhập của nhóm càng khó khăn. Lại thêm địa bàn quá rộng, gã không thể quản lí hết những hoạt động của đám đàn em nên thế lực của Tác ngày một yếu.
Năm 1992, Tác “lâm” bị bắt khi đang đánh bạc ở xã Tiên Yên, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang (trước đây là tỉnh Hà Tuyên cũ - PV). Theo Tác, thời gian bị tạm giam ở trại giam TP Hà Giang chờ xử án gã được nhốt với một người Hoa có quốc tịch Trung Quốc, một người ở xã Việt Vinh (huyện Bắc Quang) và một người nữa ở xã Cao Bồ (huyện Vị Xuyên).
Ban đầu đến đây Tác “lâm” bị nhìn với ánh mắt miệt thị, rẻ rúng. Nhưng sau những lần hỗn chiến giữa những tù nhân gã được phong làm đại ca trong trại giam. Tất cả những tên cùng phòng với Tác đều phải nghe gã răm rắp.
Có lần xích mích với một tên đại ca trong trại khác, Tác bị đám đàn em của tên kia lao đến đánh tới tấp, những tên dưới chướng Tác cũng xông vào giúp sức gã. Hai bên hỗn chiến quyết liệt, lực lượng công an phải huy động tối đa quân số để khống chế tù nhân.
Theo Tác, thời gian ở trại giam chừng hai tháng chờ ngày ra tòa, gã đã có đám đàn em tuyệt đối trung thành. Lần đầu đưa gã đi lao động, trong lúc các đồng chí công an sơ suất Tác “lâm” và đám đàn em nhảy lên bức tường gai chui tọt ra ngoài. Lực lượng công an phải huy động nhiều quân số để truy bắt gã, cũng may quanh trại giam có ít cây cối, Tác cùng những tên khác dễ dàng bị bắt lại.
|
Tác vẫn nhớ về ngày mà mình được trả tự do về với gia đình. (Ảnh: Phàn Giào Họ). |
Một đồng chí công an (xin được dấu tên) từng làm giám thị trại giam của Tác kể lại, mặc dù trong thế giới giang hồ Tác “lâm” là kẻ máu mặt. Nhưng không ai ngờ trong trại giam ông lại có cả biệt tài trốn trại.
Trước đây ở Tây Bắc cũng đã từng có nhiều tên nổi danh trốn trại như Hà Văn Phủ với cuộc đào tẩu và sống kiếp “người rừng” trong 14 năm, Phàn A Gát cùng cái tên “ma rừng”...Nhưng cuối dùng đều không thể trốn khỏi lưới pháp luật, kể cả Tác cũng thế.
Sau khi trốn trại không thành, Tác “lâm” cùng đám đàn em bắt đầu lên kế hoạch cho lần bỏ trốn tiếp theo. Ở lần thứ hai này, gã đã ủy thác cho một tên lấy đinh còn gã và những người khác thì đánh lạc hướng giám thị. Khi các chiến sĩ công an lơ là cảnh giác tên đàn em của Tác đã giấu đinh vào vùng kín mang về phòng giam.
Ông Tác kể: “Khi đó nhớ vợ con, nhớ cuộc sống bên ngoài quá nên tôi mới quyết định như thế. Với lại phòng giam lúc đó mốc meo, nứt nẻ nên tôi mới nghĩ ra cách trốn trại bằng đinh. Chúng tôi cùng nhau dùng đinh khoét tường từ 6h tối đến 2h sáng mới chui người ra khỏi cái lỗ đục trong phòng giam rồi bật tường thoát ra bên ngoài. Giám thị lúc đó buồn ngủ nên cũng chẳng ai phát hiện chúng tôi đào tẩu”.
Việc Tác “lâm” bỏ trốn khỏi trại giam là bài học xương máu đối với lực lượng cảnh sát trại giam, song cũng là một thách thức lớn đối với các trinh sát hình sự. Đặc biệt là đối với những người đã lao tâm khổ tứ để truy bắt đối tượng giang hồ này.