Chính phủ chỉ đạo việc thanh tra “đất vàng” doanh nghiệp cổ phần hóa là một động thái tích cực trong việc ngăn chặn thất thoát ngân sách Nhà nước.
Từ lâu, dư luận đã âm ỷ những câu hỏi nghi vấn về việc chuyển đổi mục đích sử dụng của những khu “đất vàng” này. Hàng chục nghìn mét vuông “đất vàng” với 60 cơ sở trong đợt thanh tra này là một cơ số tiền bạc không hề nhỏ.
|
Một dự án địa ốc triển khai sau khi di dời nhà máy trên "đất vàng" của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại TP HCM. (Ảnh: Batdongsan.com) |
Bộ Tài chính chỉ “điểm huyệt” vài vấn đề trong việc quản lý “đất vàng” này đã đủ để phơi bày những khuất tất cần làm rõ: Xác định giá trị doanh nghiệp bỏ qua giá trị sử dụng đất, không tính để cổ phần hóa; chuyển đổi mục đích sử dụng đất không thực hiện đấu giá theo Luật Đất đai; xác định giá đất để tính thuế không sát với giá thị trường,...
Cho đến nay, trên những khu “đất vàng” được chuyển đổi mục đích từ sản xuất, kinh doanh sang xây nhà cao tầng, bán căn hộ, văn phòng đã có nhiều công trình hoàn thành và đi vào sử dụng. Tuy nhiên, ngay cả thuế tính theo mức “bèo” cũng thu chưa đủ.
Mảnh “đất vàng” đắt giá cũng là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng, hy vọng lần thanh tra này làm rõ những khuât tất hoặc sự lợi dụng chính sách, làm sai pháp luật, phát hiện ra các vấn đề dư luận quan tâm và bịt được “lỗ hổng” thất thoát ngân sách này về sau.
Có một sự thất thoát khác, cả tiền bạc và đạo lý khiến ngư dân nổi giận. Đó là việc đóng các tàu đánh cá bọc thép trang bị cho ngư dân. Những tàu này sau một vài lần ra khơi đã không chịu được sự va đập và từ đó, người dân phát hiện ra tàu đã bị đánh tráo từ thép Hàn, Nhật sang thép Trung Quốc.
Các doanh nghiệp đóng tàu “ăn” thép này đã biến hình ảnh hùng dũng của những tàu vỏ thép đè sóng ra khơi thành “vỏ trứng” bập bềnh, không coi tính mạng và tài sản của ngư dân ra gì.
Sở dĩ họ đánh lừa được ngư dân vì không có một tổ chức giám sát độc lập nào trong việc đóng những con tàu tiền tỷ, phục vụ một chủ trương lớn bám biển, vươn khơi.
Trong những ngày này, một sự thất thoát lớn gây chấn động và chán nản trong dư luận là hiệu quả của dự án xe buýt nhanh Hà Nội. Hàng ngàn tỷ đồng đã tiêu tốn vào đây cùng với sự “tiêu tốn” những ưu tiên phần đường, không gian cho tuyến xe buýt nhanh hoạt động.
Thế nhưng, xe buýt nhanh chạy như buýt thường, đã thế, lượng khách lèo tèo không đủ cơ số. Nguy cơ phá sản của BRT đã nhìn thấy rõ, giám sát độc lập thì đã muộn rồi, thanh tra cũng chẳng cứu vớt được.
Có sự thất thoát nào lớn hơn là sự thất thoát niềm tin vào giao thông Thủ đô?
Bịt “lỗ hổng” thất thoát bằng tư vấn giám sát độc lập, bằng thanh tra, kiểm tra, bằng kiểm toán,... là cần thiết. Song cần thiết hơn cả là phải quản lý chặt chẽ ngay từ đầu, từ lập dự án đến đấu thầu, quá trình thi công,...
Nếu đã thất thoát phải truy trách nhiệm đến cùng người gây ra thất thoát, có thế mới hạn chế được thất thoát cho những dự án, công trình sau này.