Hai gã giang hồ vốn là "chiến hữu" thân thiết bỗng trở thành đối thủ không đội trời chung vì tranh giành tình yêu của một cô gái. Họ không từ một thủ đoạn nào để gài bẫy chơi xấu nhau, thậm chí là xuống tay tiêu diệt đối thủ. Sau khi phải nhận những cái kết bi thảm, cuối cùng chẳng gã nào có được điều mình mong muốn.
Tin nên đọc
Hot girl chết vì sốc thuốc sau ngày đại ca giang hồ mang lựu đạn đến hỏi cưới
Gã giang hồ chỉ vì sĩ hão mà đánh mất cả cuộc đời lẫn tình yêu
Bộ mặt thật của thứ gọi là nghĩa khí giang hồ
Ân oán giang hồ “báo ứng” ông trùm khi đi lễ chùa
Mối tình tay ba
Một số tay anh chị ngày đó nhớ lại trước khi trở thành kẻ thù không đội trời chung thì Nguyễn Văn Hiếu, tức Hiếu "canh" và Đoàn Việt Hưng, tức Hưng "võ sĩ" là một cặp song sát khét tiếng ở khu vực quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Cùng sinh ra ở ngõ Quỳnh (phố Bạch Mai) vào năm 1970, họ là những người bạn rất thân từ cái thời còn mặc quần áo vá chằng vá đụp, chạy rông ngoài đường.
|
Hình minh họa. |
Lớn thêm chút nữa, theo phong trào của hầu hết thanh thiếu niên trong khu vực, họ cũng rủ nhau đến lò võ của một đại ca khét tiếng để theo học.
Thời ấy, những lò võ do giang hồ mở ra kiểu này không có biển hiệu cũng chẳng có đăng ký, thực chất là nơi để đào luyện những giang hồ "nhí".
Cứ sau mỗi buổi học đòn thế hoặc quyền pháp, đám học trò lại được xua ra đường, thả sức cà khịa, đánh lộn để "rèn luyện trong thực tế".
Hiếu và Hưng nhanh chóng nổi lên như những "tay đấm" tốt nhất. Thực ra, Hiếu không giỏi võ, gã nổi tiếng chỉ bởi sự gan lỳ chịu đòn và máu lạnh.
Hưng mới là người áp dụng thuần thục những gì thầy dạy. Biệt hiệu "võ sĩ" sớm gắn với tên tuổi Hưng chính nhờ khả năng võ thuật của gã.
Như thế, từ lò võ, hai gã đã bước thẳng vào chốn giang hồ. Cho đến khi 18, đôi mươi, hai gã đã được đại ca cũng là thầy dạy võ giao cho "quản lý" hoạt động đòi nợ thuê. Máu lạnh của Hiếu "canh", những cú đấm như búa bổ của Hưng "võ sĩ" đã tạo nên "thương hiệu" của cặp song sát.
Giới giang hồ truyền tai nhau rằng hễ cứ thấy bóng hai gã là con nợ sợ vãi mật, dù ít dù nhiều cũng phải gom tiền mà trả trước phần nào. Nhưng sự thân thiết của cặp "song sát" nhanh chóng bị rạn vỡ khi xuất hiện chen vào giữa hai gã là một nhan sắc.
Cô gái tên Nguyễn Lệ Yên còn gọi là Yên "tây"cũng sinh sống ở phố Bạch Mai. Thời đó, chữ "tây" là biệt hiệu mặc định dành cho các cô gái đẹp. Yên đẹp đến nỗi giang hồ ngày đó đồn đại rằng mọi tay anh chị trẻ tuổi trong khu vực đều sẵn sàng "xin chết" vì cô.
Yên theo mẹ buôn bán ở chợ Mơ, tuy không phải cô gái hư hỏng nhưng có lẽ vì việc chợ búa thường hay xảy ra va chạm nên cô chỉ thích quan hệ với giới giang hồ, để có thể nhờ vả những lúc có mâu thuẫn cần giải quyết.
Và với "chuẩn mực" chọn người yêu quái chiêu như thế nên Hiếu và Hưng nhanh chóng có cơ hội. Chỉ cần thoáng thấy bóng hai gã ở nhà người đẹp, đám giang hồ tép riu lập tức biết ý "lùi xa hàng cây số", để rồi từ đó không bao giờ dám bén mảng đến nữa.
Yên "tây" cũng hiểu được giá trị quyền lực "đen" của hai gã nhưng lại không thể tự "xẻ mình làm đôi" được. Vì thế mà dường như cô thích cả hai, loanh loanh luẩn quẩn không chọn lựa được bên nào nặng bên nào nhẹ. Và đây chính là bước khởi đầu cho những bi kịch lớn sau này.
Mưu hèn kế bẩn
Đang từ chiến hữu đi đâu cũng có nhau, hai gã thường xuyên tách ra để có cơ hội đi riêng với người đẹp. Nhiều lần vô tình chạm mặt tay ba, hai gã cũng đã gằm ghè, thậm chí tuôn ra những lời khó chịu về người còn lại.
Trong cái mối quan hệ lằng nhằng này, điều khiến cả hai gã giang hồ điên tiết là không thể nói chuyện bằng nắm đấm. Dù gì cũng là "anh em" một thời sinh tử, nếu để xảy ra chuyện đánh nhau thì giang hồ sẽ cười chê hai gã "chỉ vì đàn bà mà quên đi tình nghĩa".
Nhưng với việc Yên "tây" cứ lập lờ không rõ trắng đen như thế, chuyện hai gã phải loại bỏ nhau là điều không thể tránh khỏi. Giới giang hồ kể lại rằng không ai có thể ngờ một gã lưu manh có vóc ngoài lực lưỡng như Hưng "võ sĩ" lại có thể nghĩ ra độc chiêu đến thế.
Một hôm Hưng bỗng tìm gặp Hiếu, rủ đi để mua tặng cho bạn chiếc xe máy hiệu GL, loại xe rất được giới giang hồ ngày đó ưa chuộng. Nghĩ rằng bạn ân hận sao đó sau những ngày coi nhau như kẻ thù vì Yên "tây" nên Hiếu cũng không ngần ngại mà lập tức lên đường.
Chưa đến chợ xe máy bấy giờ ở phố Phùng Hưng, hai gã đã "may mắn" gặp được một người cũng đang mang xe GL đi bán. Mua được xe của người tiêu dùng, không phải qua tay đám "thợ xe" thì quá tốt, nên sau một hồi ngã giá, Hưng đã mua tặng Hiếu chiếc GL với giá 2700 USD.
Theo tỉ giá ngày đó tính ra tiền Việt là khoảng 30 triệu đồng, một số tiền khá lớn. Tất nhiên Hưng trả tiền nhưng Hiếu là người ký giấy mua bán xe.
Được bạn mua tặng một món quà lớn, Hiếu "canh" vô cùng xúc động, gã tự nhủ sẽ quên đi mọi oán hờn để hai thằng lại được sống như xưa.
Nhưng tình cảm ấy không tồn tại được lâu. Ngay chiều hôm đó, khi đang hứng khởi dạo phố với chiếc xe "hàng hiệu", Hiếu bị cảnh sát phòng chống ma túy phục bắt. Khi cảnh sát mở cốp nằm ở bên phải chiếc xe, Hiếu điếng hồn khi thấy ở bên trong có một số "tép" heroin.
Rất nhanh chóng, gã hiểu ai đã gài bẫy mình mua xe rồi mật báo cảnh sát. Dù Hiếu "canh" một mực kêu oan nhưng với bề dày thành tích bất hảo cộng với việc "trọng chứng hơn trọng cung" nên gã vẫn phải chịu mức án 4 năm tù.
Đó là năm 1993. Câu chuyện Hiếu "canh" bị "chơi bẩn" bởi chính thằng bạn nối khố đã khiến giang hồ trong khu vực ngỡ ngàng, nửa tin nửa ngờ. Tuy nhiên theo nhiều nhân chứng, những gì Hiếu "canh" nói có nhiều phần sự thật.
Bởi tuy là giang hồ số má nhưng gã chưa bao giờ gây ra việc gì dính dáng đến ma túy. Một điểm đáng nghi nữa là trong thời gian Hiếu đi tù, Hưng "võ sĩ" không bao giờ vào thăm dù các chiến hữu rủ rê nhiều lần.
Trả thù tàn khốc
Tình địch đi tù, Hưng "võ sĩ" đương nhiên độc chiếm người đẹp. Một thời gian sau, đạp trên dư luận giang hồ về nghi vấn "chơi bẩn" chiến hữu, gã cùng Yên "tây" vẫn tổ chức một đám cưới rình rang với đủ mọi thành phần anh chị.
Vài năm sau, vợ chồng gã đón đứa con gái đầu lòng. Hưng vẫn là giang hồ số má. Cuộc sống dư dả bằng tiền "bẩn", có vợ đẹp con khôn, Hưng bắt đầu cảm thấy sợ hãi về tương lai vài năm nữa khi Hiếu mãn hạn tù.
Năm 1997, Hiếu "canh" được trả tự do. Gã vẫn được đại ca giữ cho một chỗ đứng trong băng nhóm. Vài lần vô tình gặp nhau, Hưng "võ sĩ" ngạc nhiên khi Hiếu "canh" cứ bình thản như không. Lọc lõi giang hồ, Hưng thừa hiểu thằng bạn nối khố ngày nào sẽ không bao giờ dễ dàng chấp nhận "quên" như thế.
Gã đề cao cảnh giác, đi đứng luôn có đàn em nhìn trước ngó sau. Sự cẩn thận cùng với vốn võ nghệ trong tay, Hưng tin rằng Hiếu dù muốn cũng không dễ dàng làm gì được mình. Nhưng Hưng "võ sĩ" càng đề phòng thì mọi việc lại có vẻ như càng phẳng lặng.
Nhiều lần cho đàn em bí mật tìm hiểu, Hưng luôn được báo rằng Hiếu chỉ chú tâm vào "cày" tiền, không thấy oán thán kêu ca gì. Cả năm trời mất công cẩn thận mà chẳng xảy ra chuyện gì, Hưng cũng dần dần lơi lỏng cảnh giác.
Và gã đã phải nhận một vụ thanh toán thảm khốc vào năm 1998. Đi tù oan vì mưu hèn kế bẩn của chiến hữu, dường như Hiếu "canh" đã dồn rất nhiều thời gian để tính toán cho vụ trả thù.
Biết Hưng rất giỏi võ, đánh trực diện chưa chắc đã thắng mà còn có thể khiến "con mồi" xổng mất, Hiếu đã lựa thời cơ để "cắn trộm".
Gã sai đàn em "ren" hai đoạn ống nước vào nhau thành một thanh dài, một đầu vạt nhọn. Với vài "ngọn giáo" khủng khiếp như thế, gã cùng gần chục đàn em phục kích Hưng "võ sĩ" ở khu vực cầu Lạc Trung vào lúc rạng sáng. Hậu vụ trả thù, Hưng thoát chết nhưng chấn thương não thành ngớ ngẩn, việc đi lại phải có người dìu đỡ.
Vụ việc được đại ca của băng nhóm dẹp êm. Không có kiện cáo trong khi sự việc xảy ra không có nhân chứng nên cơ quan chức năng cũng không điều tra. Ngạc nhiên là Yên 'tây" lại chứng tỏ mình là người vợ tốt.
Sau vài năm chăm sóc chồng hao tiền tốn của, Yên bán căn nhà cũ rồi cùng gia đình chuyển đi đâu không ai rõ. Chiến thắng trong vụ trả thù nhưng Hiếu "canh" vẫn không chiếm nổi trái tim người đẹp.
Năm 2004, không rõ vì ẩn ức gì, gã tự sát trong ngôi nhà thuê ở ngõ Trại Găng (phố Bạch Mai). Một số nhân chứng biết chuyện nhận xét rằng giới giang hồ chỉ quen giải quyết mọi việc bằng bạo lực, bằng thứ quyền lực "đen" với nhiều mưu hèn kế bẩn.
Họ mặc nhiên áp dụng những thứ đó trong việc ép buộc tình yêu. Kết cục chẳng bao giờ là hạnh phúc mà chỉ thấy bi kịch và ngang trái.