12 năm qua, ông Phạm Đình Chính (84 tuổi) ở Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội ra làm “CSGT” giữ gìn trật tự an toàn giao thông cho làng quê.
“Cảnh sát giao thông” làng Lai Xá
Ở cái tuổi 84, độ tuổi nghỉ ngơi, vui đùa với con cháu thì ông Chính vẫn cổ đeo còi, tay cầm cây gậy phân làn giao thông và nhắc nhở mọi người đi chậm, đi hàng một để giữ gìn trật tự an toàn giao thông cho làng. Cảm mến ông, người dân làng Lai Xá gọi ông bằng cái tên “ông cảnh sát giao thông làng”.
Lai Xá - một làng nằm gần kề quốc lộ 32, tốc độ đô thị hoá nhanh chóng đã khiến con đường trục chính dẫn vào làng trở nên đông đúc hơn. Vào giờ cao điểm, tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên.
Nhà ông Chính ngay đầu làng, hằng ngày ông chứng kiến cảnh đó, ông đứng ngồi không yên. Giữa năm 2005, ông tự nguyện ra đứng đầu cổng làng để phân làn giao thông cho mọi người đi qua đây. Ông trở thành “cảnh sát giao thông” làng không quân hàm cũng không có phù hiệu gì từ đó.
|
Dù trời nắng hay trời mưa, ông Chính vẫn luôn ra đứng đầu cổng làng điều tiết giao thông. Ảnh: Thảo Nguyên. |
Khi được hỏi về lý do làm như vậy, ông vui vẻ tâm sự: “Tôi cũng có tuổi rồi, làm việc cho vui vẻ, thoải mái, sống có ích hơn. Tôi chọn làm nghề này cũng là vì thấy ùn tắc, tai nạn giao thông nhiều quá. Làng Lai Xá thì toàn con, cháu, họ hàng, làng xóm nhà mình cả, mình làm cũng như giúp người và giúp mình thôi”.
Ngày 3 ca đều tăm tắp: từ 5h30 - 7h30, 10h - 12h và từ 16h - 18h, ông Phạm Đình Chính lại có mặt tại cổng làng. Dù trời nắng hay trời mưa, dù gió to hay bão giông, ông vẫn miệt mài với công việc “cảnh sát giao thông” làng này.
Ông điều khiển, hướng dẫn và nhắc nhở người dân tham gia giao thông cho an toàn. Đi vào làng ông luôn nhắc nhở đi chậm, đi hàng một và để ý xung quanh. Những lúc các cháu học sinh đi hàng hai, hàng ba, ông lại thổi còi và nhắc nhở bắt phải đi hàng một.
Cô Hoa - chủ cửa hàng tạp hoá ở ngay cổng làng chia sẻ: “Sáng nào cũng như sáng nào, cứ 5h30 ông Chính lại có mặt cổng làng này. Mấy hôm trước mưa bão như thế ông cũng ra, trời nắng nóng người ngồi trong nhà đã thấy mệt rồi mà ông ấy vẫn một tay cầm chiếc quạt nan, một tay cầm chiếc gậy giơ lên báo hiệu các phương tiện qua đây đi chậm lại. Từ lúc ông làm công việc này, giao thông trong làng không còn ùn tắc và không thấy còn tai nạn giao thông nữa”.
Nhiều người dân trong làng cảm mến tấm lòng của ông nhưng cũng có một số người nói ông là người gàn dở, “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”,… Nhưng ông mặc kệ, ông cười: “Tôi không mấy để ý những lời nói đó, kệ họ còn việc mình làm có ích thì mình vẫn cứ làm. Trong cuộc sống mà, có người nói nọ nói kia là việc của họ, mình cứ việc của mình thì mình làm”.
Làm việc xuất phát từ cái tâm
Hơn 12 năm nay, ông làm việc vất vả nhưng chưa nhận của ai bất kỳ một thứ gì. Ông tâm niệm, làm việc giúp mọi người không họ hàng con cháu thì cũng hàng xóm làng giềng, giúp người giúp. Cách đây vài năm, ông Nguyễn Văn Thắng vẫn còn làm trưởng thôn, ông xin xã trả ông 1 triệu đồng/tháng để uống nước và ăn quà nhưng ông nhất quyết từ chối không nhận.
Ông cười nói: “Làm việc giúp mọi người, toàn người quen biết cả chứ có xa lạ gì đâu mà lấy lương. Mà việc này là do tôi tự nguyện làm để giúp làng, xã tốt hơn chứ có ai bắt mình phải làm đâu mà nhận”.
|
Mọi người qua lại đều vui vẻ chào hỏi ông. Ảnh: Thảo Nguyên. |
Ông Chính còn không nhận hay đòi hỏi bất kỳ điều gì từ chính quyền hay người dân trong làng. Trời nắng nóng tới mấy ông cũng không xin mắc quạt điện mà chỉ tự mua chiếc quạt nan vừa quạt vừa chỉ đạo giao thông đường làng.
Nhiều hôm trời mưa to, gió lớn, ông Phạm Đình Chính mặc chiếc áo mưa đứng trong cổng làng chỉ đạo, ông mang một chiếc bao dải xuống vũng nước gần chỗ ông để khỏi bị bắn nước vào người.
Chiếc gậy phân làn giao thông của ông hiện tại đang dùng là được xã cho mới đây. Trước đây, ông tự thiết kế cho mình chiếc gậy bằng tre rồi ông buộc túi bóng trên đầu chiếc que. Ông vừa cười vừa nói: “Chiếc gậy này nhìn buồn cười thế thôi nhưng nó có tác dụng lắm đấy, người ta nhìn từ xa thấy tôi giơ chiếc gậy này là mọi người cũng đi chậm lại đấy”.
Bà Đinh Thị Thìn - vợ ông Chính chia sẻ: “Nhiều lúc thấy ông dậy sớm, rồi đi làm lúc trời nắng chang chang, tôi thương lắm nhưng ý chí, quyết định của ông và việc làm giúp đời giúp người thì tôi luôn ủng hộ. Chỉ mong sau ông ấy luôn khoẻ mạnh để có thể giúp người, mọi người sống với nhau bằng chữ tình mà”.
Năm 2013, ông Phạm Đình Chính vinh dự là một trong 5 gương mặt tiêu biểu “Người tốt, việc tốt” của huyện Hoài Đức được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội do những đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. Ông không muốn nói nhiều về công sức hay việc làm tốt của mình nhiều.
Ông không màng đến danh lợi. Điều quan trọng nhất đối với ông là mọi người dân trong làng, xã khi tham gia giao thông được an toàn và vì tình làng, nghĩa xóm. Mỗi lần có người chào ông, cảm ơn là ông vui lắm, từ lúc làm việc này ông vui vẻ cả ngày.
Với ông Phạm Đình Chính, đó chính là phần thưởng lớn nhất dành cho ông, hơn bất cứ tiền bạc, của cải vật chất nào.