Những tưởng sau khi nhập ngũ, Hoàng Văn Tác sẽ ngoan ngoãn. Nhưng không ngờ, vẫn "ngựa quen lối cũ" và bỗng trở thành cao thủ võ lâm.
Duyên nợ với cờ bạc
Sau khi ông Đặng chết, Tác tỏ ra hối lỗi vì những việc mà mình đã gây ra. Ngày để tang bố, gã rơi nước mắt và hơn một tuần lễ gã không bước chân ra khỏi nhà.
Những người có mặt tại lễ tang nguyên bí thư xã Tân Bắc ai cũng nghĩ rằng cậu bé nghịch ngợm ấy sẽ thay đổi từ đây nhưng thực tế không phải.
|
Một góc của xã Tân Bắc, nơi từng là tụ điểm cờ bạc xưa. (ảnh: Phàn Giào Họ) |
Để chắc chắn rằng con mình sẽ không tiếp tục dẫm chân vào vũng bùn tội lỗi, bà Hoàng Thị Xuẫn (mẹ Tác) quyết định lên UBND xã xin cho Tác đi bộ đội. Cũng từ đây, Hoàng Văn Tác bắt đầu làm nhiệm vụ trinh sát ở những vùng biên thuộc huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang).
Chia sẻ với người viết, bà Nguyễn Thị Năm (75 tuổi), một người hàng xóm của Tác cho biết: “Bây giờ không ai chịu khó và giàu bằng ông ấy. Nhưng năm đó bà Xuẫn là người phụ nữ biết lí lẽ, bà ấy làm thế thực ra đã có những tính toán nhất định. Bởi khi đó Tác ở nhà quá nghịch ngợm, có lẽ bà ấy làm thế là mong muốn con bà sẽ thôi chơi với những người bạn hư đốn bấy giờ”.
Buổi đó chiến tranh biên giới kết thúc, Tác nhận nhiệm vụ làm lính trinh sát nhưng làm đúng nhiệm vụ thì ít, còn tận dụng thời gian để ăn trộm, buôn lậu thì nhiều.
Nhiều vụ trót lọt, Tác có tiền tiêu xài và tranh thủ thời gian đi trinh sát để đánh bài với những con bạc ở vùng biên giới.
Thời gian dấn thân vào trò đỏ đen có lần Tác bị một toán xã hội đen Trung Quốc truy đuổi đến tận đơn vị vì nợ nần . Cũng may đến đây những tên côn đồ xứ người thấy bộ đội đông nên bèn quay về.
Hoàng Văn Tác cho biết, sau nhiều vụ nợ nần rồi xích mích, gã một mình không dám trốn ra ngoài chơi bời bê tha như trước nữa.
May mắn trong một lần làm nhiệm vụ trinh sát trong rừng, gã vô tình gặp và giúp một thợ săn người H’Mông bị dính bẫy lợn rừng của những kẻ khác giăng ra.
Để tỏ lòng biết ơn, Tác được người đàn ông tên A Cháng nhận làm đồ đệ và dạy gã những bí kíp võ nghệ của võ phái Bắc Việt (môn võ của người H’Mông).
Nhanh nhẹn từ nhỏ, nên chẳng mấy chốc Tác “lâm” đã tiếp thu và thi triển thuần thục những thế võ mà sư phụ đã dạy. Trong đám đồ đệ năm đó mà A Cháng nhận, Tác là học trò cưng và là môn đệ xuất chúng.
Những năm trong hàng ngũ quân đội, rất nhiều lần Tác viện lí do việc gia đình gấp gáp hắn phải về thăm nhà nhưng thực tế thì đi vào những sới bạc vùng biên.
Hễ có mệnh hệ khó khăn, gã đã có lá chắn là sư phụ và các huynh đệ cùng phái che chở. Thời điểm đó giới giang hồ vùng biên biết đến Tác “lâm” là một kẻ vừa có võ công cao cường, vừa có máu đánh bạc.
Có điều gã từng nhiều lần thua thảm hại, chỉ khi được một cao thủ cờ bạc bịp người Trung Quốc nhận gã làm con nuôi và dạy cách đánh bạc thì Tác mới “lên tay” thực sự.
Mánh khóe trò đỏ đen
Sau khi xuất ngũ, Tác trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của anh em họ hàng, khi đó ai cũng tưởng rằng Tác đã từ bỏ những tật xấu trở về cuộc sống lương thiện.
Nhưng về sau gia đình Tác mới biết trong gã luôn có khát vọng trở thành ông “vua cờ bạc” ở vùng Tây Bắc.
|
Tác "lâm" khoe trại cá của mình. ( ảnh: Phàn Giào Họ) |
Để hiện thực hóa ước mơ, Tác bắt đầu tìm đến những xới bạc mà một thời gã đã coi như chốn dung thân trong thời gian dài của mình.
Những ngày đầu đánh bạc, Tác giả vờ thua thảm hại, rồi lần kế tiếp sau gã mới lộ rõ là một cao thủ cờ bạc và vơ vét rất nhiều tiền của người chơi.
Với tài lẻo mép, ga lăng Tác đã nhanh chóng tán đổ một cô gái xinh đẹp ở cùng xã. Ngày đưa người yêu về nhà, bà Xuyễn vui đến rơi nước mắt, bà cứ ngỡ con mình đã đoạn tuyệt với duyên cờ bạc nên mới kiếm được cô con dâu ngoan hiền.
Những người hàng xóm sống gần nơi Tác ở cho biết, đêm tân hôn gã đã bỏ vợ một mình ở phòng để đi đánh bạc đến mãi một tuần lễ mới lóc cóc mò về. Biết tin con trai lại “ngựa quen đường cũ”, bà Xuyễn phẫn uất đến ngất lên ngất xuống.
“Từng có thời điểm tôi đã điên cuồng vì trò đỏ đen. Thường ngày tôi coi ban đêm là ngày, còn ngày là đêm, tôi đi khắp nơi đánh bạc, từ xã Tân Bắc đến xã Vĩ Thượng, Tiên Yên...Hầu như đi đến đâu tôi cũng thắng nhiều hơn là mất", ông Tác phân trần.
Người trong giang hồ kể lại, cái tên Tác “lâm” xuất phát từ chuyện nhiều lần Tác bị chém hụt nên con đầu lòng của Tác sinh ra gã mới gọi tên con là Lâm . Ý là Lâm nguy, để tưởng nhớ những vết sẹo trên cơ thể mình.
Người dân ở xã Tân Bắc kể lại, thời điểm “huy hoàng” Tác thậm chí có trong tay tiền tỷ, khi đó gã vung tay không tiếc và từng mở tiệc khao cả làng một bữa thịt dê thịnh soạn.
Nhiều người vẫn nhớ vào một buổi sáng trời mưa rầm rì, Tác vác hẳn bao tải tiền đi dọc sang huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai), nơi được cho là tụ điểm sới bạc lớn nhất miền Tây Bắc nhập sới.
Lần đầu Tác được những cao thủ bạc nhả, gã hả hê xách thêm vài túi tiền về nhà. Nhưng cũng như những con bạc khác, sau những ngày tháng trúng vận, Tác bị thua liên tiếp, đến nỗi nợ nần ngập đầu.
Theo người thân gã, những năm giữa thập niên 80, Tác nợ nần chồng chất, đến nỗi phải cầm sổ đỏ của gia đình đi cắm. Nhiều lần gã đòi bán nhà, bán đất đai để trả nợ, nhưng vấp phải sự ngăn cản quyết liệt của bà Xuyễn và vợ con của Tác.
Không thể trả nợ, Tác đành "độn thổ" khỏi bản làng để trốn tránh nợ nần. Khi cùng quẫn, gã quay trở về vùng biên giới tiếp tục theo học võ nghệ từ sư phụ và tính kiếm tiền bằng một cách bất chính khác. Đó là khuếch trương thanh thế và cướp sới bạc.