Dân du đãng thường có câu: Nói được phải làm được. Hai tay anh chị dưới đây một ở Hà Nội, một ở Quảng Ninh đều thuộc dạng đó. Vì ganh đua số má, sau lời thách đố sinh tử, người chết, kẻ bỏ trốn cả đời.
Kẻ không biết sợ là gì
Ngoài 30 tuổi, Vũ Tiến Hiếu (tức Hiếu “ nguyên”, SN 1964 ngụ phố Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã gây dựng được tên tuổi khá lớn trong giới giang hồ Hà Nội. Chẳng có bí kíp gì ngoài việc gã cực kỳ lỳ lợm.
|
Hình minh họa. |
Ngay lúc nhỏ, cùng đám bạn đường phố lăn lộn đủ trò kiếm miếng ăn, Hiếu đã nổi tiếng dạn đòn. Kẻ nào đánh nhau với Hiếu chỉ có hai lựa chọn, hoặc đánh gục ngã hoặc bị gã đánh gục. Lớn lên gia nhập giang hồ, bản tính này không hề thay đổi.
Mặc dù băng nhóm đánh nhau, bằng dao kiếm chứ đâu phải chỉ tay chân, mạng sống như chuông treo sợi chỉ mành. Phong cách ấy khiến người Hiếu đầy sẹo thương tích, bằng chứng của rất nhiều lần gục ngã.
Tuy thế, đổi lại là cái điều mà dân anh chị nào cũng muốn có: số má. Trước mặt đám đàn em, Hiếu “nguyên” thường nói: “Trong từ điển của tao không tồn tại hai từ: sợ và chạy”.
Giới giang hồ cũng công nhận điều đó. Cái chất “liều mạng” này khiến trong nhiều cuộc tranh chấp, Hiếu đều giành được lợi thế.
Bởi nếu không nhún nhường, chỉ có một cách là quyết đấu với Hiếu. Và nếu gã còn đứng dậy được, đối thủ sẽ không bao giờ yên thân. Trong khi án mạng là điều dân anh chị luôn cố tránh. Trọng án xảy ra, công an vào cuộc, cả “thế giới ngầm” đều bất lợi.
Tất nhiên, lăn lộn giang hồ từ mười mấy tuổi, mang trên người vài tiền án, Hiếu không thiếu sự ranh ma. Gã quá hiểu vì quyền lực “đen”, vì tiền “bẩn”, những kẻ như gã chẳng từ thủ đoạn nào. Nên khi đàm phán, gã ít khi dồn ép đối thủ đến đường cùng.
Miễn sao băng nhóm của gã có đủ lợi nhuận để ăn chơi và “tái đầu tư” là được. Số má cao, thừa độ quái, vì thế mà năm 1999, khi Hiếu lao vào vụ tranh chấp với du đãng đất Quảng Ninh, dàn anh chị Hà thành đều ngạc nhiên.
Lòng tham hay sự tự tin thái quá đã khiến gã không còn tỉnh táo? Hay gã muốn gấp rút lấy lại tăm tiếng sau một pha “nhập kho” vớ vẩn? Dù là với lý do gì, đó cũng là vụ thanh toán khiến “thế giới ngầm” rúng động
Nhà hàng có du đãng chống lưng
Đầu năm 1998, uống say tại một quán bia, Hiếu “nguyên” rút súng dằn mặt mấy thực khách. Đen đủi gặp cảnh sát cơ động đi tuần, gã bị tóm cùng tang vật rành rành. Hiếu lĩnh 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Năm sau gã mãn hạn cùng thời điểm một tổ hợp nhà hàng, quán karaoke ven Sông Hồng (thuộc phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng) đang hồi làm ăn phát đạt. Nhà hàng chuyên hải sản tươi sống, nhập từ tỉnh Quảng Ninh, giá cả phải chăng.
Dãy hàng chục phòng hát, trang bị tối tân với dàn tiếp viên xinh như mộng. Tọa lạc trên khuông đất cả nghìn m2 ven sông, tổ hợp này đã bao thầu trọn gói nhu cầu của khách. Ngắm cảnh Sông Hồng, ăn đồ bổ, sau đó lại “giải tỏa” cùng các cô em thơm phức, để hiểu vì sao dân chơi lũ lượt tìm đến nhà hàng.
Tất nhiên, kinh doanh nhạy cảm cũng là miếng mồi ngon thu hút đám giang hồ. Nhưng khi biết đứng sau nhà hàng là những ai, các băng nhóm lập tức chạy mất dép.
Chủ nhà hàng là người Quảng Ninh, nghe nói kiếm bội tiền nhờ làm than thổ phỉ, mở tổ hợp này vì muốn rút dần thế lực ra đất thánh. Có lẽ vì còn phải trông coi nhiều việc ở đất Mỏ, người chủ không mấy khi xuất hiện.
Nhưng chưa hết, có cổ phần trong nhà hàng là D. “già”, một tay anh chị từng khét tiếng Hà thành. Dù đã lui vào “hậu trường”, lời nói của ông ta vẫn rất có trọng lượng trong giới giang hồ. Ngoài ra, tổng quản lý nhà hàng, tự xưng là Tùng “Quảng Ninh”, cũng khá đáng gờm.
Thay mặt cả ông chủ lần đàn anh D. “già”, Tùng thường rất nhũn nhặn. Nhưng gặp các trường hợp cố tình gây rối, anh ta ra tay không kém phần quyết liệt. Dân chơi kể rằng Tùng có lần dùng báng súng lục, đánh toét đầu một gã “vầy vò” tiếp viên quá mức.
Trở lại Hiếu “nguyễn”, vụ “ bóc lịch” lãng xẹt có lẽ đã khiến đầu gã u tối. Nghe đàn em xúi bẩy, dù biết rõ lai lịch của nhà hàng, gã vẫn tìm đến nói chuyện bảo kê. Như bản tính, Tùng “Quảng Ninh” tiếp Hiếu rất nhũn nhặn.
Anh ta cho bày bàn nhậu với những món ngon nhất của nhà hàng để mời Hiếu cùng mấy đàn em. Ăn uống xong xuôi, Tùng bảo: “Anh D. “già” tôn trọng anh, vì thế ông chủ tôi cũng tôn trọng anh.
Các anh ấy nói, an ninh thì chúng tôi có thể tự lo, nhưng anh có thể đưa nữ tiếp viên vào làm, lợi nhuận bao nhiêu của anh cả. Ngoài ra nhà hàng lúc nào cũng có một phòng ăn miễn phí cho anh”. Với tiếng tăm của D. “già” và đồn đoán về “số má” của ông chủ Quảng Ninh, đây đã là một bước nhún nhường.
Hiếu nguyên” biết vậy nên chấp nhận. Thực chất, đưa được cả chục “bướm đêm” vào nơi đông khách này, băng nhóm của Hiếu kiếm tiền không tệ. Chưa kể ngày nào cũng ăn uống thả ga, được tiếp đón nồng hậu mà chả mất đồng nào. Vậy nhưng, lòng tham không đáy đã làm hại Hiếu.
Thực tiễn và kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức cho thấy, các tổ chức tội phạm hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, biết tìm cách che đậy dấu vết tội phạm, nên việc phát hiện những tội phạm do chúng gây ra hết sức khó khăn. Những số liệu thống kê tội phạm hằng năm chỉ phản ánh một phần nổi mà công an nắm bắt được. Vì vậy, việc phát hiện, điều tra các tội phạm trên sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc mang tính đặc trưng, đó là: Các tổ chức tội phạm sẽ tìm cách dựng lên vỏ bọc hợp pháp của một công ty, doanh nghiệp, một tổ chức. Bên cạnh những hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật để tồn tại là những hoạt động bất hợp pháp để thu siêu lợi nhuận. Những tên cầm đầu vẫn là những giám đốc "chân chính" làm ăn phát đạt, có điều kiện mở rộng quan hệ ngoại giao với những người có quyền lực để lợi dụng họ. Với số tiền lớn có được do hoạt động phạm tội, chúng sẽ dùng một phần để hối lộ, mua chuộc những người có trách nhiệm để giúp đỡ, tạo điều kiện cho chúng hoạt động, gỡ tội khi các "đàn em" bị các cơ quan pháp luật bắt giữ, giúp đỡ tài chính cho gia đình kẻ bị bắt để họ trung thành, không khai ra chúng. |
Lòng tham không đáy
Sau một thời gian qua lại, chứng kiến lợi nhuận “khủng” của nhà hàng, Hiếu muốn tiến thêm bước nữa. Gã gặp Tùng, yêu sách muốn nói chuyện trực tiếp với ông chủ và D, “ già”.
Tùng hỏi lý do, Hiếu “nổ” thẳng là để đàm phán góp cổ phần vào nhà hàng. Hiếu đã quá ngang ngược khi đòi ăn chia sòng phẳng với những người “đổ mồ hôi sôi nước mắt” sáng lập ra tổ hợp này.
Tùng có vẻ cũng kinh ngạc trước yêu cầu “lếu láo” của Hiếu, xong vì nhũn nhặn, Tùng vẫn cho cái hẹn, nói là để hỏi ý kiến ông chủ và D. “già”. Một đêm tháng 10/1999, Hiếu cùng vài đàn em đến như hẹn, vẫn được đón tiếp trong phòng ăn máy lạnh dành riêng cho bọn gã.
Uống vài ly, Tùng trả lời luôn: “Ông chủ và anh D. không chấp nhận yêu cầu của anh”. Hiếu cười nhạt bảo: “Mày chỉ là một thằng quản lý, không đủ tư cách nói câu ấy đâu. Nếu không đồng ý, cũng phải là chủ mày hoặc anh D. trực tiếp nói với tao”.
Bị xúc phạm nhưng Tùng vẫn không đổi sắc: “Họ rất bận, không thể gặp anh. Đó chính xác là lời họ bảo tôi nói lại, tin hay không tùy anh”. Hiếu bật dậy hất đổ bàn nhậu, bát đĩa, cốc chén rơi vỡ tan tành. Như hiệu lệnh, đám đàn em Hiếu cũng thi nhau đập phá. Phút chốc, phòng ăn tan hoang như bãi chiến trường, không đồ vật nào còn lành lặn.
Hiếu cho đàn em rút ra ngoài rồi quay lại Tùng: “Đây chỉ là dạo đầu thôi. Nếu các ông ấy không chịu gặp, lần sau còn tệ hại hơn đấy”. Từ đầu vụ đập phá, Tùng vẫn lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn, giờ mới lên tiếng: “ Hiếu “nguyên”, mày quá lắm rồi.
Nghe đây, vì đã hứa, bữa ăn hôm nay vẫn miễn phí, nhưng đồ đạc đổ vỡ, mày phải đền bù”. Hiếu nhướng mày: “Nếu không thì sao”. Nhanh như cắt, Tùng “Quảng Ninh” rút súng, dí vào đầu Hiếu gằn từng tiếng: “Bước một chân ra cửa, mày chết”.
Hiếu bỗng ngửa mặt cười rô: “Mày dọa nhầm người rồi. Tao có biết sợ là gì đâu”. Hiếu thản nhiên bước ra cửa. Có lẽ gã cũng không dám nghĩ, kẻ thách thức không dọa chơi.
Phát đạn nổ chát chúa quật Hiếu “nguyên” gục ngay ngưỡng cửa phòng ăn. 30 phút sau khi biết tin đàn anh gặp nạn, hàng chục đàn em Hiếu lao vào nhà hàng, đâm chém lung tung. Tuy nhiên, Tùng đã biến mất. Án mạng xảy ra, công an điều tra ráo riết.
Nhiều kẻ gây rối bị bắt, Tùng bị truy nã gắt gao. Không có bằng chứng nào thể hiện chủ nhà hàng và D. “già” liên quan đến vụ nổ súng.
Giới giang hồ cũng cho rằng vì Hiếu quá ngang ngược, Tùng mới ra tay, chứ không phải làm theo lệnh của ai. Sau trọng án, nhà hàng đóng cửa vĩnh viễn. Người chết thiệt thân, kẻ sống cũng chẳng lợi lộc gì, hai bên cùng biến mất.