“Viết sách là cho chính mình!”
“Khang bén duyên với văn chương như một sự hồn nhiên tình cờ. Khang viết sách chỉ để ghi lại thời trẻ của mình và như nhắc nhớ bản thân về một ai đó trong đời mình đã từng thương, từng nhớ, từng yêu. Và cũng biết đâu đấy lại tìm thấy sự đồng điệu trong sâu thẳm tâm hồn.