Biết em mình bị xét xử về tội vận chuyển ma túy và đối mặt với án tử, một người phụ nữ dân tộc Mông đã lặn lội đến dự tòa.
Hôm nay 4/12, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Hàng A Phong (sn 1982, thường trú tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) về tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo bản cáo trạng cấp sơ thẩm, vào lúc khoảng 3h ngày 6/11/2011, Hàng A Phong chở một đối tượng tên Hùng (không xác định địa chỉ) bằng xe máy đi từ xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình mang theo 20 bánh heroin có trọng lượng 6.921.91 gam.
Khi đến đường Bắc Thăng Long, Nội Bài, Hà Nội thì Phong và Hùng bị công an kiểm tra, bắt giữ. Do trời còn tối nên Hàng A Phong và Hùng bỏ trốn để lại tang vật. Ngày 22/9/2014, Hàng A Phong bị công an bắt theo lẹnh truy nã.
Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận, chiều ngày 5/11/2011, Hùng là người Phong mới quen thuê Phong vận chuyển 5 bánh heroin với giá 2 triệu đồng/bánh từ Mai Châu, Hòa Bình đến sân bay Nội Bào, Hà Nội sẽ trả tiền.
|
Bị cáo Hàng A Phong tại phiên tòa sáng nay 4/12. |
Khoảng 3h sáng ngày 6/11, Phong chở Hùng bằng xe máy đến khu vực đường Bắc Thăng Long, Nội Bài thì bị công an kiểm tra. Lúc này, thấy Hùng bỏ chạy nên Phong cũng chạy theo xuống cánh đồng Thôn Vệ, xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội.
Khi chạy, Phong làm rơi ví và bỏ lại xe máy trong đó có heroin, sau đó không thấy có ai đuổi theo nên Phong đã lên xe buýt về nhà. Biết bị truy nã, Phong trốn vào rừng làm nương, chỉ ban đêm mới về nhà.
Nhưng sau đó lời khai của Phong có thay đổi rằng chỉ được người đàn ông tên Hùng thuê chở từ Mai Châu, Hòa Bình xuống Hà Nội với giá 2 triệu đồng chứ không hề biết việc Hùng bỏ túi heroin vào cốp xe máy của mình.
Tuy nhiên, qua điều tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định hành vi trên của bị cáo Hàng A Phong đã phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy và đưa ra truy tố với khung hình phạt cao nhất là tử hình.
Tại phiên tòa sáng nay, qua phần kiểm tra căn cước của bị cáo cũng như những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, xét thấy sự vắng mặt của một số nhân chứng ảnh hưởng đến sự khách quan của vụ án, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.
Dù phiên tòa diễn ra trong thời gian rất ngắn nhưng có lẽ bất cứ ai có mặt ở đó đều để tâm đến một người phụ nữ dân tộc Mông mặc váy xòe với nhiều màu sắc khác nhau. Người ta để tâm đến chị Hàng A Són không chỉ bởi cái màu váy thổ cẩm lạ lẫm ấy, mà là vì cái vẻ đáng thương một cách kỳ lạ của chị...
Đây là lần đầu tiên chị đến thủ đô Hà Nội, chị đi bằng xe máy và do một người em họ đèo. Không biết vì quá thương đứa em trai đang ngồi trước vành móng ngựa phải đối mặt với mức án tử hình hay vì sợ hãi trước không gian nghiêm trang của phiên tòa mà chị ngồi co ro, cúm rúm, thi thoảng lại ngơ ngác nhìn quanh như một chú chim non ốm yếu, lạc đàn.
"Đừng phạt em em!"
Chị không nói rõ tiếng Kinh nên dường như mọi giao tiếp đều hạn chế. Chỉ đến khi vị luật sư được chỉ định bào chữa cho em trai chị đến gần và hỏi đi hỏi lại 3 lần rằng xuống Hà Nội lâu chưa thì chị mới bập bẹ vài lời chẳng liên quan đến câu hỏi đó.
Chị nói: "Cháu ngồi với em cháu" rồi chỉ tay lên vành móng ngựa nơi bị cáo đang ngồi với ánh mắt cầu xin. Có lẽ chị đang khẩn cầu để được lên ngồi gần em trai mình trong chốc lát, tất nhiên là mong ước ấy chẳng thể thành hiện thực.
Phiên tòa bắt đầu, khi nghe vị thẩm phán ngồi giữa đọc bản án và tóm tắt lại câu chuyện phạm tội của em trai mình, mắt chị ngấn lệ. Thấy một vài người quan tâm đến phiên tòa đang ngồi ghi chép bên cạnh, chị vội xích lại gần để làm quen bằng tất cả sự hồn nhiên và ngây ngô của mình. Chị kéo người bên cạnh lại gần mình, nhìn về phía HĐXX mà thì thầm rằng: "Ông là bố chị à? Bảo ông đừng phạt em em!"...
Chị còn ngây ngô đến mức khi HĐXX quyết định hoãn lại phiên tòa thì liền vội vàng chạy lại ôm lấy bị cáo vì cho rằng đã được thả tự do. Phải đến khi bảo vệ phiên tòa ngăn lại và giải thích nhiều lần chị mới dần hiểu ra và chắp hai tay vái vái: "Cho cháu gặp Phong với".
Có lẽ chị và ngay cả bị cáo đến giờ phút này, với sự hiểu biết hạn chế của mình vẫn chưa ý thức nổi sự nguy hại của ma túy nhưng tại phiên tòa, chị luôn miệng nói câu "cháu xin lỗi" với những người có mặt ở đây.
Lúc chị phải chia tay đứa em dại dột ấy, Hà Nội mưa to và buốt lạnh trong những cơn gió đầu mùa làm cho chiếc váy xòe được dệt bằng thổ cẩm của chị ướt sũng. Chiếc xe thùng chở phạm nhân cũng đã đóng lại và bắt đầu chuyển bánh, người phụ nữ ấy vẫn cố dầm mưa, chạy theo xe và nhắn nhủ đến em mình vài câu bằng tiếng của dân tộc họ.