Sẵn có tinh thần chiến đấu của người lính, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã vươn lên trong phong ba, bão táp cuộc đời.
Những khát khao vinh quang cháy bỏng, giờ chân lý đó đã được khẳng định. Xạ thủ Bắn súng Hoàng Xuân Vinh đã thi đấu xuất sắc ở nội dung 10m súng ngắn hơi, với tổng điểm 202,5 điểm, phá kỷ lục Olympic.
Hôm qua, 10/8, anh tiếp tục tỏa sáng với tấm HCB ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm. Anh đã làm nên một kỳ tích hiếm thấy của Thể thao Việt Nam.
Bản lĩnh của người lính công binh
Không giống như những VĐV thể thao chuyên nghiệp khác, là được đầu tư ngay từ thuở thiếu thời. Con đường đến với môn Bắn súng với Hoàng Xuân Vinh(sinh năm 1974) dường như là mặc định, buộc anh phải tập luyện trong vai trò là nhiệm vụ trong quân ngũ.
Đó là vào năm 1994, chàng thanh niên Hoàng Xuân Vinh sau khi tốt nghiệp Trường sĩ quan Công binh, nhận nhiệm vụ công tác tại Lữ đoàn 239 Công binh (Thường Tín, Hà Nội). Nhiệm vụ bắt buộc với anh và đồng đội đều phải biết sử dụng súng và biết bắn súng.
Thông qua các Hội thao ngành Quân đội, anh bắt đầu vào “tầm ngắm” của Trung tâm TDTT Quân đội, khi thấy những thành tích ở giải bắn súng toàn quân luôn giành vị trí cao nhất. Ngã rẽ từ người lính công binh sang làm VĐV thể thao chuyên nghiệp cho Quân đội, khi đó anh đã ở tuổi 27.
|
Bản lĩnh vững vàng đã giúp Hoàng Xuân Vinh (phải) chinh phục được 1 HCV, 1 HCB tại Olympic Rio 2016. |
Ở ngưỡng cửa ấy, những chàng trai cùng lứa đã tính đến chuyện lập gia đình. Với xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, anh đã gác lại và cũng muộn mằn hơn bè bạn, để dốc hết tâm sức vào nghiệp Bắn súng.
Dù muộn so với lộ trình đào tạo của một VĐV chuyên nghiệp. Nhưng với niềm đam mê vô tận, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vẫn chuẩn bị tốt tâm thế để đón nhận con đường mới, với nhiều chông gai, thử thách.
Dường như, những gian nan, vất vả mọi bề, anh đều phải đối mặt. Ngược dòng tuổi thơ, giông bão cuộc đời ập đến- mẹ anh mất từ khi anh còn rất nhỏ, sau này bố của anh thêm bước nữa, nhưng người mẹ kế cũng bỏ bố con anh, về với đất mẹ.
Những nỗi đau và thiếu thốn tình cảm của người mẹ, với muôn vàn khó khăn trong cuộc sống, khiến anh luôn rèn luyện ý chí vươn lên và khắc phục nghịch cảnh và đòi hỏi ở anh “tinh thần thép” và lạc quan với con đường phía trước.
Cho đến năm 2000, anh mới trở thành tuyển thủ Bắn súng Quốc gia, với nội dung sở trường súng ngắn hơi 10m, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh gần như nắm trọn trong tay chức vô địch quốc gia ở bất kỳ giải nào
Nấc thang thành tích cũng chính vì thế mà mỗi ngày một chuyển biến tích cực. Từ sân chơi trong nước, anh đã đến với đấu trường khu vực Đông Nam Á, rồi châu Á và Thế giới rất thoải mái và đạt hàng trăm huy chương các loại, ở các nội dung: 10m súng ngắn hơi, 50m súng ngắn, 25m súng ngắn ổ quay đồng đội. Trong đó, đỉnh cao là tấm HCV nội dung 10m súng ngắn, tiếp đến là tấm HCB nội dung 50m súng ngắn bắn chậm.
Nhờ bản lĩnh chiến đấu vững vàng của người lính, luôn ở tâm thế “Thắng không kiêu, bại không nản”, đi trên những con đường chông gai thử thách mà vẫn thấy vui, vì đã có những tấm huy chương làm động lực.
“Tổ ấm” là động lực không thể thiếu
Đánh đổi niềm đam mê với bắn súng, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đến với tình duyên, xây dựng gia đình tương đối muộn. Đam mê với nghiệp bắn súng, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh mới xây dựng gia đình cùng chị Phan Hương Giang cách đây hơn 10 năm. Cuộc sống gia đình với bao bề bộn, lo toan, khi lần lượt 2 bé ra đời (1 trai, 1 gái), trong khi vợ chồng chị vẫn phải đi thuê nhà.
Ước mơ mãi mới được, vợ chồng anh chị Hoàng Xuân Vinh đã mua được căn hộ, chắt chiu từ những đồng tiền thưởng, tiền bán đất (được ngành Quân đội cấp) và vẫn còn gánh nặng về công nợ.
Khó khăn mọi bề là vậy, song họ luôn cho nhau động lực, niềm tin để phấn đấu. Đó là điều anh Vinh cảm thấy xúc động vì sự tảo tần, cũng như sự chia sẻ hết mực của người vợ.
Chị vẫn luôn động viên anh theo đuổi niềm đam mê, đi theo con đường mà anh đã chọn. Sự hy sinh thầm lặng trong những khoảng thời gian anh tập huấn xa nhà, mọi thứ đều đặt lên vai của người phụ nữ... là tất cả những điều anh thấu hiểu hơn ai hết.
|
Tổ ấm gia đình là động lực không thể thiếu cho sự thành công của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Ảnh: Internet |
Cảm thông với nỗi vất vả của vợ, những khi xa nhà chưa khi nào anh quên gọi điện chia sẻ cùng chị, các con và ngược lại. Những lần thi đấu, tập huấn nước ngoài xa nhà, là những ngày đủ cung bậc cảm xúc với chị: Thấp thỏm lo âu, chờ đợi thành tích thi đấu của anh tại các giải bắn súng quốc tế.
Những ngày vừa qua, chị Giang dõi theo chồng thi đấu tại đấu trường Olympic, Rio 2016 căng thẳng hơn bình thường rất nhiều. Ngồi xem ti vi, mừng vì anh đã thi đấu thành công ở lượt trước, lo cho lượt cuối cùng- lượt có tính chất quyết định với tấm HCV và thậm chí chẳng còn dám nhìn vào màn hình.
Nhìn lá cờ Tổ quốc được kéo lên trên nền nhạc Quốc ca giữa trường bắn Quốc tế, nhìn anh đứng ở bục vinh quang cao nhất, đúng là không niềm hạnh phúc nào hơn thế...