“Cô im đi, tôi ghê tởm cô…” câu nói đầy phẫn nộ ấy được thốt ra nhiều lần từ người chồng nay đã là ông cụ gần 70 tuổi.
Ở tuổi 70, người ta sống an nhàn vui vầy với con cháu, nhưng với cụ N.T.T thì những năm xế chiều của cuộc đời cụ vẫn còn phải tất bật viết đơn ly hôn với chính người đầu gối tay ấp suốt mấy chục năm qua.
Chẳng ai ngờ một ông cụ dáng vẻ ốm yếu, lưng đã còng, gối đã mỏi, tay chân run rẩy bên chiếc gậy ba toong lại "nằng nặc" đòi ly hôn với vợ như thế ?
Bấy lâu, tôi vẫn thường ngưỡng mộ những mối tình già. Thời trẻ người ta có thể yêu cuồng, sống vội, bị hấp dẫn bởi nhan sắc, quyền lực hay dục vọng.
|
Hai ông bà dù ngồi chung một ghế nhưng là hai "thái cực" nhau với nhau, lúc nào cũng đấu lưng vào nhau (Ảnh. T.A) |
Thời trai trẻ họ từng là đôi trai tài gái sắc, yêu nhau từ thời sinh viên, giúp đỡ nhau gặt hái nhiều thành tích trong học tập.
Chàng sinh viên ngày đó tên Nguyễn Thanh Tùng (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) với dáng người cao lớn, khuôn mặt điển trai lại sinh ra trên đất Hà thành nên có không biết bao cô gái thương thầm trộm nhớ.
Nhưng Tùng lại đặc biệt chú ý tới cô nữ sinh khóa dưới, khuôn mặt sắc sảo, dáng người nhỏ nhắn, lúc nào cũng thấy vùi đầu vào đống giáo trình. Cô nữ sinh ấy tên Vũ Ngọc Thư và cũng chính là người vợ của Tùng sau này.
Hạnh phúc của họ thật vẹn toàn, khi một đám cưới đơn sơ nhưng đầy hạnh phúc. Rồi lần lượt hai người con đủ nếp lẫn tẻ ra đời trong sự chào đón, hạnh phúc vô bờ bến của bố mẹ và gia đình.
Ấy vậy mà khi già đi mọi thứ rồi chẳng còn gì nữa, chỉ còn tình ở lại.
Suốt thời gian qua, ông Tùng nhẫn nhịn tất cả cũng chỉ vì con cái. Giờ hai con đã trưởng thành, nếu vẫn cố duy trì cuộc hôn nhân của mình thì ông sẽ cảm thấy rất ngột ngạt.
Khi được hỏi về lý do nhất quyết xin ly hôn, ông kể: gần 40 năm trước, ông bà yêu nhau khi còn là sinh viên rồi đi đến hôn nhân.
Cuộc sống chỉ hạnh chỉ duy trì trong thời gian rất ngắn. Sau, vì bất đồng quan điểm, cách sống, cách “đối nhân xử thế” với gia đình, bạn bè chồng, nghi vợ “cặp kè” nên tình cảm sứt mẻ.
Vì các con, ông Tùng nín nhịn, tìm cách khuyên giải nhưng bà Thư vẫn bỏ ngoài tai.
Ông nói thêm, hai người hiện ly thân được 10 năm nay, đã có lần ông nộp đơn ly hôn nhưng nghĩ đến con cháu mà ông lại rút về, mong sẽ cải thiện được mối quan hệ này.
Nhưng không ngờ, mâu thuẫn mỗi ngày một trầm trọng hơn, tình thần suy sụp khiến ông đổ bệnh nặng và lần này ông quyết tâm đệ đơn xin được tòa giải quyết cho ly hôn.
Hai ông bà trong phiên tòa như hai chiến tuyến đối địch nhau, bên này cụ ông ông ngừng khẩn thiết xin tòa cho được ly hôn, thì trái ngược với ông là sự bình tĩnh, nhẹ nhàng bấy nhiêu.
Bà Thư khẳng định giữa họ không hề có mâu thuẫn lớn, không xảy ra xô xát, to tiếng bao giờ.
Mấy chục năm “chung lưng đấu cật”, vợ chồng bảo ban nhau, cùng săn sóc, nuôi dạy con cái và không hề có chuyện bà ngoại tình.
Đã hơn 2 năm nay, ông bị bệnh, bà vẫn chăm sóc hết mực cho ông, vì là ông sang nhà chị gái nên bà ông có cơ hội để tiện bề chăm ông.
Nói tới đây, nhiều người dự phiên tòa hôm đó không khỏi tự đặt ra cho mình một dấu hỏi lớn.
Các cụ thường nói “con chăm cha không bằng bà chăm ông”, nếu không có mâu thuẫn gì lớn như bà Thư nói thì tại sao ông Tùng không ở lại để được vợ chăm sóc mà phải về nhà chị gái mình?
Khi được vị chủ tọa hỏi “Nhà cao cửa rộng không ở, ở nhà người chị gái, sao ông không để vợ chăm sóc?” Ông Tùng run rẩy vịn gậy đứng lên trả lời với thái độ hết sức bất bình, cũng là để phản bác lại những gì bà Thư vừa mới trình bày: “Tôi bị gút, thoát vị địa đệm, huyết áp, tiểu đường. Bà có biết tôi uống thuốc gì, mua ở đâu không? Thậm chí biết tôi bị bệnh tiểu đường nhưng bà vẫn đưa kẹo cho tôi ăn. Sau khi bị tai biến, tôi không dám về nhà vì sợ bà ấy hãm hại”.
Cũng theo như ông nói, ngày mà hai ông bà ly thân, bà chẳng có động thái gì chăm sóc cho tôi, coi như tôi không còn tồn tại trên đời này nữa.
Khi ở viện, không hiểu vì lý do gì mà bà còn lén cho ông uống loại thuốc không do bác sỹ kê.
Chính vì lẽ đó mà tại Tòa, ông Tùng tha thiết xin Tòa cho phép ông được ly hôn với lý do: “Tôi không thể sống với một con người tham lam, ích kỷ, không dưới một lần hãm hại tôi”.
Dùng dằng như thế nhiều năm ròng, mưa dầm thấm lâu, tình cảm vợ chồng dần nguội lạnh, đã từ lâu ông bà không chung nhà, chẳng chung mâm, chung chăn, chung chiếu. Ông nhất quyết ly hôn bằng được.
Nghe hai ông bà trình bày, chủ tọa phiên tòa khuyên bảo: hai người vốn học cùng trường, quen và yêu nhau từ thuở sinh viên nên tình cảm sâu đậm. Tòa mong ông Tùng nghĩ lại, vì “trẻ thì yêu, già thì thương, hết tình thì còn nghĩa”.
Dù thế nào đi nữa hai ông bà cũng đã có tuổi, phải nương tựa vào nhau chăm nhau vì người ta thường nói "con chăm cha, không bằng bà chăm ông". Chính vì lẽ đó, HĐXX chấp nhận nguyện vọng của bà Thư, với mong muốn vợ chồng được đoàn tụ.
Gần nhau là cơ hội, điều kiện cho hai người cải thiện tình cảm, hàn gắn quan hệ vợ chồng, cùng chăm sóc sức khỏe cho nhau, nương tựa lúc tuổi già và giữ gia đình cho con cháu. Nên TAND TP Hà Nội tuyên bác đơn ly hôn của ông Tùng.
Vào đầu tháng 7/2015, ngày ông bà dắt nhau ra tòa ly hôn thì có nằm mơ nhiều người thân và bạn bè cùng học ngày xưa của ông bà cũng không nghĩ tới. Như các cụ vẫn thường hay nói “Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau”, vậy vì đâu nên nỗi? “Dù phiên tòa hôm nay có bác đơn, sau 12 tháng mới được nộp lại đơn ly hôn, tôi vẫn sẽ làm khi nào ly hôn được thì thôi” – nguyên đơn khẳng định. |