Thay vì tuyên truyền bằng loa tại UBND xã, anh Chuyên đề xuất cấp trên cho phát loa dạo để đưa tin tức vào từng ngõ nghách bản làng.
Biến xe máy thành... loa “di động”
Tìm gặp “mõ” xã thực tế không quá khó, một anh bạn vốn đã thân quen với tôi trú tại xã Thượng Ấm (Sơn Dương, Tuyên Quang) mách nước: Muốn tìm được người này thì cứ ngồi ở quán nước vào buổi sáng hoặc chiều là có thể gặp được.
Bởi trong suốt hơn 10 năm đã qua, ngày nào anh Chuyên cũng mắc loa đi khắp xã tuyên truyền như thế, dân Thượng Ấm ai cũng biết rõ mồn một lịch trình sáng – chiều của anh.
|
Anh Chuyên chuẩn bị loa đi tuyên truyền. ( ảnh: Phàn Giào Họ) |
Tên đầy đủ của vị cán bộ văn hóa nhiệt huyết này là Triệu Văn Chuyên (SN 1973), mới đây được đề đạt là phó chủ tịch hội đồng xã Thượng Ấm. Nói là cán bộ xã nhưng nhìn vẻ ngoài anh Chuyên đen đúa, mái tóc chớm bạc trông hệt một “lão” nông dân “chân lấm, tay bùn” thực thụ.
Chuyên bắt đầu làm văn hóa từ năm 1999, công việc khi đó theo kiểu dập khuôn “cấp trên nói thế nào thì làm thế ấy”. Hiển nhiên công việc anh cũng như những xã khác bấy giờ là tiếp sóng của đài huyện rồi mắc loa phát cho dân nghe, hết chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước lại đến thông tin mùa vụ.
Theo anh Chuyên, ban đầu làm những công việc thường ngày như thế anh thấy khá nhàn hạ, thời gian rảnh Chuyên lại ra đồng ghánh lúa, vác ngô giúp vợ. Nên tình cảm vợ chồng trẻ thời đó lúc nào cũng như cây cối mùa xuân, khuôn mặt vợ anh mỗi lần về mệt nhưng đều tươi roi rói mãn nguyện.
Trong câu chuyện với người viết hôm đó, có cả người vợ đã gần 20 năm gắn bó với Chuyên. Anh liếc mắt nhìn vợ mình rồi cười nói: “Thực ra nhìn vẻ ngoài cuộc sống của chúng tôi thì không ai biết đâu. Trước đây nhiều sóng gió lắm, tất cả cũng là vì tôi quá hăng say với công việc nên hồi đó mới nhiều biến cố, thậm chí có lần tôi còn suýt bị vợ từ ấy chứ”. Nói xong Chuyên cười xòa.
Cười xong, anh Chuyên kể tiếp: “Sau hai năm công tác, tôi quyết định xin lãnh đạo xã được phép tháo một chiếc loa đi tuyên truyền và nêu rõ những khó khăn trong việc phát loa cố định.
Bởi địa hình đồi núi, lại có nhiều nơi đất lõm hoặc nhấp nhô nên chỉ phát cố định ở xã thì không mang lại hiệu quả. Trong khi đó nạn chặt phá rừng, tệ nạn trên địa bàn diễn ra quá phức tạp ở các thôn cách xa trung tâm”.
Từ đó trở đi, Chuyên bắt đầu vác loa về nhà. Không có ắc quy, anh lôi chiếc xe máy Dream của mình tháo tứ tung rồi nối dây cắm thẳng vào loa. Kể từ đó, câu chuyện về Chuyên “mõ”, hoặc “mõ” xã bắt đầu trở thành đề tài cho nhiều người ở địa phương bàn tán.
Người ủng hộ thì cho rằng Chuyên làm như vậy là cái tốt, tạo điều kiện để cộng đồng được tiếp cận thông tin một cách gần gũi nhất. Còn kẻ không đồng tình thì phản pháo ghê ghớm, thậm chí nhiều lần biết anh Chuyên xuống địa bàn thôn là cầm sẵn đất, đá ném cán bộ.
Nhưng vì kiên quyết và tính trước sẽ gặp những trường hợp như trên, nên anh vẫn chậc kệ. Những năm đó người dân đưa câu chuyện vác “mõ” đi khắp nơi của Chuyên ra bàn tán, rồi nói thẳng trong những cuộc họp mở rộng của xã.
Cuối cùng phe đồng tình ủng hộ anh Chuyên chiếm thế thượng phong và cũng chính điều đó là một phần động lực để anh hăng say với nghề... vác “mõ” đến tận bây giờ.
Nửa đêm dầm mưa vì bị vợ đuổi khỏi nhà
Anh Chuyên kể: “Làm một việc chẳng giống ai, ở đời nhiều khi cũng tủi lắm. Mang loa đi rêu nghêu ngao khắp làng trên xóm dưới, có lúc bị một số người gét ném đá trúng vỡ đầu phải băng bó mấy ngày cũng chịu.
Càng ghét mình càng phải làm để người ta càng thấy phục mình mới thôi, nghề của tôi cũng không khác nghề của anh đâu nhà báo ạ. Cái mặt mình phải chai lắm mới làm được”.
Nói xong anh đi vào bếp lấy chiếc loa nhỏ cắm USB, rồi bật một chương trình phát thanh tuyên truyền trồng rừng rồi bảo: “Đấy anh nghe thử đi, giọng của tôi đấy. Tôi tự đi vào các thôn để nắm bắt những thông tin mới nhất rồi về nhà tự viết và làm thành những bài viết đọc cho mọi người nghe.
Chỗ nào người dân chưa làm được tôi phê phán thẳng lên đây để mọi người cùng nghe, còn chỗ nào làm hay tôi lại khuyến khích”.
|
Hằng ngày sáng - tối anh Chuyên vẫn mang loa dạo phát cho người dân nghe. ( ảnh: Phàn Giào Họ) |
Anh Chuyên lấy ví dụ như một trường hợp hy hữu xảy ra cách đây cũng đã khá lâu. Chuyện là ở thôn Khuân Lăn, chính sách chỉ đạo của xã là ủng hộ cây giống để khuyến khích người dân trồng rừng, nhưng dân ở thôn này nhất quyết không chịu, họ chỉ trồng sắn trước rồi lấy bầu cây không bóc ra chôn cạnh đó để chống đối đoàn kiểm tra.
Sau khi tin được rêu rao khắp nơi, khi đó nhiều người ở thôn bắt đầu trở mặt với Chuyên. Nhưng sau nhiều lần tuyên truyền rồi người ta cũng hiểu.
Anh Chuyên chia sẻ: “Tất cả mọi việc sẽ chẳng có gì khó nếu như có sự đồng cảm từ những người thân yêu của mình, đặc biệt là vợ con”. Nói như thế, bởi chính bản thân Chuyên đã từng có thời gian khủng hoảng về tinh thần vì chuyện gia đình.
Chuyên kể, những năm 2005, trong khi khắp nơi lúa chín chuẩn bị thu hoạch, anh lại càng bận bịu với công việc tuyên truyền chính sách của xã nên tối ngày chẳng giúp được vợ gặt hái.
Thời gian đó gia đình Chuyên đã xảy ra rất nhiều biến cố. Đáng nhớ nhất là một lần đi tuyên truyền vào buổi chiều, anh đi vòng hết 4 thôn mới quay về, đến nửa đường không may xe máy thủng săm.
Phải dắt lọc cọc đến tận 10h đêm mới về đến nhà, lúc đó vợ anh cũng đang tất tả cất thóc vì cả ngày đi đổi công không có thời gian.
Thấy chồng về muộn lại hỏng xe, chị Hiền cùng lúc tức tối buột miệng mắng hơi nặng lời với chồng. Lại sẵn vừa điên tiết vì chiếc xe thủng săm, anh Chuyên văng vài câu tục tĩu với vợ rồi một mình bỏ đi không ăn cơm nữa.
Nửa đêm, trời xám xịt rồi đổ mưa tầm tã, cả đêm Chuyên chui vào cái lán để rơm suy nghĩ về những việc mình đã làm đến tận sáng mới về nhà nói chuyện với vợ.
Nhắc về chồng mình, chị Mè Thị Hiền (vợ Chuyên-PV) cho biết: “Không chỉ mỗi lần đó tôi mắng anh ấy vì chuyện anh ấy đã làm đâu.
Còn nhiều lần khác tôi mắng té tát anh ấy ý chứ, nhớ nhất là lần vào năm 2009, tôi tức chuyện anh ấy bị người ta ném đá vỡ đầu nên khuyên không cho anh ấy mang loa đi tuyên truyền nữa nhưng anh không chịu nghe.
Phẫn quá, tôi cuốn gói quần áo cùng ít gạo rồi bảo anh ấy: “đi luôn đi”, nhưng anh không đi mà chỉ cười. Thực ra suốt gần 20 năm lấy nhau, tôi cũng hiểu anh ấy mà, chỉ khi lúc tức quá tôi mới làm thế, rồi sau đó chúng tôi lại vui vẻ. Có khi anh ấy một mình căng băng rôn không được tôi còn đi giúp”.
Hơn 10 năm đi làm một việc khác người, Chuyên đã từng trải qua rất nhiều sóng gió. Đắng có, là khi anh bị mấy thanh niên lười biếng say rượu chửi rủa, rồi gác đường dọa đánh.
Ngọt có, là khi anh được người dân khen trong những cuộc họp xã, họ mang quà đến thăm anh mỗi lần có người nhà ốm đau để khích lệ tinh thần.
Vốn muốn nán lại nghe Chuyên kể nốt về những kỉ niệm mà anh từng trải về nghề mang loa “di động”.
Nhưng người viết bắt buộc bị từ chối vì đã đến giờ anh đi phát loa. Tiếng loa văng vẳng xa gần khiến tôi nhớ về lúc ngồi quán nước đợi Chuyên đi qua, chủ quán nói: “Tiếng loa của anh Chuyên đã trở thành một phần của không khí nơi đây. Mỗi ngày không nghe thấy tiếng loa phóng thanh của anh ấy ai cũng cảm thấy thiếu một điều gì đó!”.
Bà Nguyễn Thúy Tình, Ohó chủ tịch UBND xã Thượng Ấm cho biết: “Anh Chuyên là một cán bộ rất nhiệt huyết của xã. Mới đây, hội đồng xã đã đề đạt anh ấy nhận chức vụ mới là Phó chủ tịch hội đồng, nhưng anh ấy nói vẫn muốn thi thoảng được đi tuyên truyền như trước. Quả thực những việc anh ấy làm đã đem lại kết quả rất đáng ngạc nhiên, ví dụ như vấn đề trồng rừng. Ở thời điểm hiện tại cả xã có độ che phủ lên đến trên 60%, xã Thượng Ấm trở thành một trong những xã có độ che phủ rừng lớn nhất Tuyên Quang”. |