Câu chuyện một vị thẩm phán của TAND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu “nhờ” báo chí gửi câu hỏi đến Bộ Công an, Bộ Y tế xem xét kết luận giám định tâm thần của một bệnh viện có khách quan, minh bạch hay không khiến giới luật sư, luật gia không khỏi ngạc nhiên.
Theo cáo trạng, bà Đào Thị Thu Thảo, sau khi bị bắt giam vì liên quan đến vụ án “cố ý truyền HIV cho người khác” đã có nhiều biểu hiện bất bình thường về tâm thần, theo như lời kể của 2 người giam cùng phòng và cán bộ quản giáo nữ cho thấy: Thảo kêu khóc liên tục suốt đêm với tần suất ngày càng cao. Do đó, Trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề nghị giám định tâm thần với bị can Thảo.
Kết quả giám định ghi: “Trước, trong và sau khi gây án, đương sự bị bệnh trầm cảm nặng, có triệu chứng loạn thần. Hiện nay, đương sự bị bệnh giai đoạn trầm cảm vừa. Tại thời điểm gây án và hiện nay, đương sự không có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi”. Từ đó VKSND tỉnh đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Thảo.
Tại phiên xét xử diễn ra vào khoảng giữa tháng 4/2017, mặc dù các bác sĩ của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 đã có những giải đáp cụ thể về quá trình tiến hành giám định thông qua các hồ sơ bệnh lý liên quan được cơ quan điều tra gửi đến; Cộng thêm việc khám bệnh trực tiếp đối với Đào Thị Thu Thảo, từ đó, đưa ra kết luận đã nêu trên nhưng vị thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện vẫn chưa đồng tình với những lời giải thích trên.
|
Tại phiên tòa, các giám định viên khẳng định trước, trong và sau khi gây án bà Thảo không có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. |
Vị thẩm phán này cho rằng, một người tâm thần không thể tham dự các sự kiện của công ty. Vị bác sĩ chữa trị trực tiếp cho Đào Thị Thu Thảo khẳng định: “Tình trạng tâm thần của bà Thảo là do cơn cuồng ghen gây nên, bà Thảo bị ám ảnh bởi cơn cuồng ghen này nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường khác”.
Lời giải thích này có vẻ khá phù hợp với nhận định mà Phó giáo sư, Tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Hồi Loan đã từng nhận định về cơ chế hình thành bệnh tâm thần đối với những người bị cú sốc tâm lý (giống trường hợp của Thảo).
PGS, TS Nguyễn Hồi Loan khẳng định, một người gặp phải một cú sang chấn tâm lý sẽ có rất nhiều hành động không thể lý giải. Bởi đặc trưng của những cú sang chấn tâm lý này là nếu không thoát ra được thì sẽ chìm ngập trong những ám ảnh đó, bệnh tâm thần gọi đây là “cắm chốt”.
Không đồng ý với những giải đáp của các bác sĩ do HĐXX mời đến, thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện là chủ tọa phiên tòa đã thông qua báo chí, nhờ báo chí gửi câu hỏi tới Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Y tế về kết luận của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đã đúng quy trình và minh bạch chưa.
Đây là một điều thực sự lạ lùng trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Bởi việc xem xét, đánh giá các chứng cứ, các kết luận của các cơ quan chức năng trong phạm vi vụ án, trong đó có kết luận giám định pháp y tâm thần của Viện Pháp y tâm thần Trung ương 2 có khách quan, đúng pháp luật hay không thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thẩm phán Thiện.
Mặc dù sau khi HĐXX hội ý đã quyết định trả hồ sơ, xem xét lại kết quả giám định tâm thần nhưng tại sao thẩm phán Thiện lại đưa ra vấn đề nhờ báo chí chuyển đến Bộ trưởng Bộ công an và Bộ trưởng Bộ Y tế? Có hay không việc thẩm phán áp đặt cảm xúc, ý chí chủ quan của mình khi nhận định Kết luận giám định pháp y của Cơ quan giám định chuyên môn có thẩm quyền là không khách quan?
Nhận định về hành vi lạ lùng này của thẩm phán Thiện, ông Vũ Xuân Trường, nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Nam Định cho rằng: Nếu tòa quyết định trả hồ sơ thì cần nêu rõ lý do trả hồ sơ để điều tra.
Những vấn đề nói bằng miệng mà không có văn bản thì theo quy định của tố tụng hình sự, kiến nghị đó không có giá trị.
Nói cách khác là những phát ngôn cá nhân không mang tính pháp lý. Trong khi đó, kết luận giám định của cơ quan chức năng có giá trị mang tính pháp lý. Việc tại phiên tòa, thẩm phán thông qua báo chí gửi thắc mắc đến Bộ trưởng là một việc hy hữu.
Còn ông Đỗ Cao Thắng, nguyên Chánh án tòa Kinh tế, TAND tối cao cũng cho rằng, nếu đúng có chuyện thẩm phán muốn thông qua cơ quan báo chí để gửi thắc mắc đến Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Công an thì cách xử lý như thế là không nên. Theo ông Thắng, khi xét xử một vụ án cụ thể thì cứ đúng trình tự tố tụng mà tiến hành.
Liên quan đến vụ án, trao đổi với PV trước đó, mẹ của cháu bé bị hại cho biết phía bị hại không có ý kiến gì về vụ án, điều quan trọng là cháu bé không bị gì. Phía bị hại cũng muốn cho bà Thảo một cơ hội bởi “đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại”. |