Tôi có thể sẵn sàng xin lỗi người yêu ngay cả khi không mắc lỗi, nhưng tôi chưa làm được điều ấy với bố, người đã cho tôi cả cuộc đời này.
Hôm nay vừa tròn 3 năm tôi mất bố, điều tôi ân hận nhất không phải là chưa kịp báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục cho cha, cũng không phải là những lỗi lầm tôi đã làm cha buồn bao ngày.. mà đó là chưa 1 lần trong cuộc đời tôi nói: Con Yêu Bố cho đến ngày bố mất.
LTS: Từ ngày 20/5, chuyên mục Thế giới Facebook của Pháp Luật Plus mở thêm Góc Confession ấn tượng trong ngày, tòa soạn mong nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của quý độc giả mọi miền. Confessions là một trào lưu ‘tự thổ lộ’ cực hút cư dân mạng... Bắt đầu xuất hiện từ mạng xã hội Tumblr từ năm 2011, trào lưu "Confession" mang nghĩa là thổ lộ tâm sự hay tự thú. Các thành viên tham gia có thể đăng tải lên website những bí mật hay bất cứ điều gì mình muốn nói và danh tính của họ sẽ được giữ kín. Sẽ chẳng ai biết được bạn là ai, kể cả người quản trị trang cũng không biết. Trào lưu này nhanh chóng nhận được sự yêu thích của cộng đồng mạng bởi sự riêng tư của bạn được bảo đảm hoàn toàn.... Thời gian gần đây, hàng loạt trang cá nhân trên Facebook mang tên "Confession" ra đời đã thu hút hàng nghìn lượt like chỉ vài giờ sau khi thành lập. Một số fanpage tiêu biểu như: CNN Confessions, Ams Confessions, FTU Confessions, Trần Phú Confessions… đều được học sinh, sinh viên hào hứng tham gia. Bạn có thể thường xuyên đọc được những câu chào như: “Bạn có điều thầm kín muốn bày tỏ? Hãy "Confess" tại đây, mọi người sẽ cùng chia sẻ, nhưng đảm bảo không ai biết bạn là ai!”. |
|
Tình yêu bao la của bố dành cho tôi... Ảnh minh họa. |
Tôi sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình nông thôn, tuy nhà làm nông nhưng chị em tôi vẫn được bố mẹ cho đi học đàng hoàng và cũng chưa phải thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Bố tôi rất nghiêm khắc, nhất là với tôi. Tuổi thơ của tôi, bố tôi không đánh bao giờ nhưng chỉ bắt úp mặt vào tường, cũng chưa bao giờ tôi thấy tôi ngã mà bố chạy ra xuýt xoa nâng tôi rồi nựng như các ông bố khác.
Tôi đánh nhau với lũ bạn, bố tôi dẫn tôi sang nhà hàng xóm để tôi ở đó và bảo: "Nó gây lỗi với con cô chú, cô chú phạt thế nào tùy ý cô chú, tôi không bênh".
Tôi rất ấm ức vì bố mẹ các bạn luôn bênh vực con nhưng bố tôi thì không bao giờ, mẹ tôi sợ bố nên cũng chẳng dám.
Năm tôi lên lớp 2, do bản tính hiếu động nghịch ngợm tôi có ném vỡ cửa kính của nhà hàng xóm. Tối đó, bố tôi hỏi: "Con có tiền đền không?".
Tôi không trả lời, chỉ biết di di chân xuống nền gạch. Bố tôi dẫn tôi sang nhà đó, bảo sẽ để tôi ở đó 3 ngày để tôi rửa bát, quét nhà, lau dọn cho nhà hàng xóm trả nợ tiền kính. Tôi tưởng bố tôi đùa, thế mà bố về thật, đêm ấy tôi phải ngủ cùng giường với đứa con trai nhà đó.
Bố bắt tôi nghỉ học 3 ngày, gửi gạo và đồ ăn đàng hoàng sang nhà đó và tôi ở đó đúng 3 ngày mới được về. Từ lúc đó, tôi đâm ra ghét bố, nghĩ rằng bố không yêu thương tôi, ghét tôi.
Tôi cũng bắt đầu ý thức được rằng từ nay sẽ không ai bênh mình, mình làm sai chuyện gì thì sẽ phải tự chịu trách nhiệm nên tôi đã cẩn thận hơn khi hành động.
Năm tôi lên lớp 8, tôi có đánh mất chiếc xe đạp (do mải trèo vặt quả nhãn). Tôi lững thững đi bộ về, nghĩ rằng bố sẽ đánh tôi ác lắm vì bố nghiêm vậy cơ mà, phần vì chiếc xe đạp hồi ấy cũng giá trị nên tôi lo lắng lắm. Khi tôi về, bố tôi bảo không sao, ai chả có lúc đánh mất nhưng làm lại là được và hè năm ấy, thay vì được nghỉ hè như chúng bạn tôi phải đi xách vữa thuê theo bố, mỗi ngày được 60k và trong 2 tháng hè tôi mua lại được cái xe bằng chính công xách vữa của mình mà bố mẹ chẳng cho đồng nào.
Tôi càng nghĩ hậm hực và thêm ghét bố vì bố không hề thương tôi..
Năm tôi thi đỗ ĐHKTQD, cả nhà mừng, họ hàng cho tiền để lên trường bố tôi từ chối tất cả bảo để tự tôi làm chủ cuộc sống của tôi. Vậy là trong 4 năm ĐH, bố mẹ cho 35kg gạo mỗi tháng + 1,5 triệu. Tất cả phải tự lo, muốn xoay sở ra sao thì ra.
Tôi càng nhìn chúng bạn, càng thấy cay đắng và giận bố mẹ thật nhiều, thậm chí có lúc tiêu cực. Tôi ít về quê lắm, vì không thích bố mẹ, tôi trên này tự làm thêm tự học và lo trang trải cho cuộc sống sinh viên.
Cho đến 1 ngày tôi học năm 3, cũng đang mùa thi, nửa đêm chị tôi gọi điện lên và bảo bố bị cao huyết áp đang nhập viện, bố không cho chị gọi vì sợ ảnh hưởng em ôn thi nhưng chị cứ thấy lo lo. Bố tôi cao huyết áp mãn tính rồi, tôi động viên chị không sao đâu, bố có bảo hiểm mai là khỏi thôi.
Nhưng cả đời này, tôi sẽ phải ân hận đến lúc chết vì đúng đêm ấy bố tôi bị nhồi máu não, và tôi đã không bao giờ nói được lời cảm ơn, xin lỗi hay xin tha thứ từ bố.
Khi bố mất, mẹ tôi mới kể rằng bố yêu tôi biết bao nhiêu. Chỉ vì bố mong muốn sau này tôi vững bước trong cuộc sống mà bố cố tỏ ra nghiêm khắc. Cái lần gửi tôi sang nhà hàng xóm 3 ngày là 3 đêm bố ngồi cạnh vách nhà hàng xóm nghe ngóng tôi đến nỗi mẹ giục về ngủ không về.
Cả lần tôi đi xách vữa, đêm tôi ngủ người lấy đá chườm chân và xoa bóp cho tôi là bố mà tôi ngủ say không hề biết.
Mỗi lần bố phạt tôi, bố đều viết nhật kí. Từng trang nhật kí của bố đẫm nước mắt, bố viết vào bảo sau này khi con có gia đình, có con, con sẽ hiểu bố và sẽ dạy con của con theo cách của bố.
Bố mất nhưng đã để lại cho tôi 1 cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu bảo sau này để chạy việc cho tôi khi ra trường. Chị tôi cũng được bố lo cho đến lúc có cháu ngoại...
Cả cuộc đời này bố mẹ đã hi sinh cho tôi quá nhiều, đã giấu nước mắt và nhọc nhằn vào trong để lo cho các con mà chưa 1 lần nhận từ các con lời xin lỗi hay yêu thương...
Tôi có thể sẵn sàng xin lỗi người yêu ngay cả khi tôi không mắc lỗi, nói yêu thương cô ấy mỗi ngày nhưng tôi chưa làm được điều ấy với bố tôi, người đã cho tôi cả cuộc đời này...