Việc quan hệ giữa Nga và Ukraine căng thẳng và đối địch không còn là chuyện lạ, nhưng xung đột vũ trang trực tiếp giữa quân đội hai nước này như mới rồi ở khu vực biên giới giữa Ukraine và Crimea thì chưa từng thấy.
|
Ảnh minh họa. |
Phải có lửa thì mới có khói và chuyện tày đình như thế không thể tự nhiên nảy sinh nên Nga và Ukraine mới đổ vấy trách nhiệm cho nhau gây ra vụ việc. Phản ứng càng quyết liệt thì càng dễ được tin là nạn nhân chứ không phải là thủ phạm.
Trong thực chất thì cả hai đều có phần mình trong việc để sự việc leo thang căng thẳng và đối địch đến mức độ đó bởi nếu không phải là thủ phạm thì cũng đã lợi dụng sự việc và làm cho vụ việc trở nên trầm trọng hơn trong khi lẽ ra phải làm dịu tình hình, lẽ ra phải rút củi đáy nồi chứ không được đổ thêm dầu vào lửa.
Phía Nga nhờ chuyện này mà có cớ để tăng cường vũ trang ở trên bán đảo Crimea và dùng việc đổ trách nhiệm cho chính phủ Ukraine để biến tiến trình giải quyết vấn đề Ukraine theo thoả thuận hoà bình ở Minsk (thủ đô Belarus) thành con tin của lợi ích của mình trong quan hệ với Ukraine, Mỹ, EU và NATO.
Đồng thời, Nga còn càng thêm dễ dàng hậu thuẫn phe ly khai chống đối chính phủ ở Ukraine. Việc tăng cường vũ trang trên bán đảo Crimea giúp Nga không chỉ có bảo vệ Crimea và hậu thuẫn phe ly khai chống chính phủ ở Ukraine mà còn luôn sẵn sàng cho trường hợp đối địch quân sự trực tiếp với Ukraine và đối phó với NATO.
Chính phủ Ukraine nhờ chuyện này mà có thể làm cho chuyện Crimea không bị mất tính thời sự chính trị thế giới, kích động các đồng minh và đối tác của Ukraine tăng cường ủng hộ Ukraine và đối phó Nga, ngăn ngừa khả năng bị Mỹ, EU và NATO thoả hiệp với Nga trên lưng mình và hạn chế mức độ hậu thuẫn quân sự của Nga cho những lực lượng ly khai chống chính phủ ở Ukraine. Vì cả hai phía như thế nên câu hỏi về ai là thủ phạm thật khó có thể được trả lời thật chuẩn xác.