Ông Nguyễn Duy Trung (80 tuổi ở thông 10, xã Tượng Văn, Nông Cống, Thanh Hóa) là một “thần y” chuyên chữa chàm nức tiếng gần xa. Nhiều ca bệnh nặng, khi tìm đến ông đều được chữa khỏi.
Cao nhân chữa bệnh “cứng đầu” chàm
Vượt đường trường mưa gió, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Duy Trung. Người dân nơi đây ai ai cũng biết đến vị “thần y” nổi tiếng này. Nhìn ngôi nhà cũ kỹ, giản dị, hằn in vết dấu năm tháng, chúng tôi khá bất ngờ khi nơi đây lại lưu giữ phương thuốc bí truyền chữa khỏi bệnh chàm.
Từ năm 1994, ông Trung đã chữa khỏi cho hàng trăm người mắc bệnh chàm trên khắp mọi miền đất nước. Đau đáu với nỗi khổ mà những người bệnh phải chịu đựng, có những ngày ông chỉ kịp ăn vội miếng bánh mì để kịp khám chữa cho đoàn người tìm đến.
Món quà lớn nhất mà ông Trung nhận được là những cuộc điện thoại, lá thư cảm ơn từ những bệnh nhân khỏi bệnh.
Ông Trung cho biết: “Không biết bao nhiêu người tìm đến tôi từ mũi Cà Mau cho đến đất Lạng Sơn, Móng Cái. Mình làm thầy thuốc là làm với cái tâm. Tôi không lấy việc chữa bệnh làm nghề kiếm sống. Họ bị bệnh, cũng đau đớn như mẹ mình, khổ thân lắm”.
|
Nhiều người bệnh từ trẻ em đến người lớn mắc chàm đã được ông chữa khỏi. |
Chị Đào Thị Hạnh (ở Nghệ An), một người mẹ mang con đến nhờ ông chữa bệnh chia sẻ: “Con tôi mắc chàm từ nhỏ. Chữa trị tốn rất nhiều tiền, đi hết bệnh viện này lại đến thầy thuốc kia vẫn không khỏi. May mà được thầy Trung giúp đỡ”.
Trải qua 20 năm, ông Trung đã cứu chữa cho khoảng 800 người. Chị Lê Thành Kỳ (TP HCM) cho biết: "Tôi đã chữa nhiều nơi lắm. Đông y, tây y hay chữa mẹo gì đều thử qua nhưng không khỏi. Đó là quãng thời gian tôi thấy rất tồi tệ".
Nghe tiếng ông Trung chữa bệnh, chị tìm đến ông nhưng ban đầu cũng không dám kỳ vọng nhiều. Vì bệnh chị quá nặng, đường xá xa xôi, lo chị đi ngại tốn kém nên ông đã cho chị Kỳ ở lại nhà mình để thuận tiện cho việc điều trị.
Sau 1 tháng điều trị, chị đã khỏi bệnh hoàn toàn. Thi thoảng chị vẫn gọi điện hỏi thăm người thầy thuốc đã cứu mình thoát “nạn”.
Nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, ông giúp mà không lấy một đồng. “Mình giúp họ thì người khác lại giúp mình. Cốt là cái tâm, để sống sao cho thanh thản, để phúc phần cho con cháu thôi”, vị lương y tâm sự.
Được biết, để có nguyên liệu làm thuốc, ông phải lặn lội đi tìm từng vị thuốc, rồi về chưng cất, bào chế… Có những vị thuốc ông phải nhờ người tìm kiếm ở tận vùng rừng núi phía Bắc để dùng cho những người bị bệnh nặng.
Với cách chữa trị này, bệnh nhân chỉ bôi ở ngoài da mà không cần phải kiêng khem bất cứ thứ gì.
Làm thầy thuốc là duyên trời định
Ông Trung đến với nghề như một cơ duyên trời định. Hơn 20 năm trước, mẹ ông bị chàm rất nặng. Lúc này, ông đang công tác tại một xí nghiệp ở huyện nhà. Mỗi lần về nhà, chứng kiến cảnh mẹ đau đớn, chân tay lở loét, bưng mủ khắp người.
Bố ông cũng là một thầy thuốc nhưng đành bất lực trước bệnh tình quá nặng của vợ. Thương mẹ đau đớn vì bệnh tật, ông đã khăn gói đi tìm thầy, tìm thuốc những mong chữa khỏi bệnh cho mẹ.
|
Ông Nguyễn Duy Trung đang chia sẻ cơ duyên đến với nghề thuốc. |
Chặng đường tìm thuốc đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của và thời gian nhưng đều bất thành. Cuối cùng, tấm lòng hiếu thảo của ông cũng đã được đáp đền sau bao ngày.
Một lần, đi công tác ở Bỉm Sơn, ông đã vô tình gặp được bác sĩ tên Thưng. Nghe ông Trung kể về bệnh tình của mẹ, vị bác sĩ nọ đã mách cho ông một phương thuốc. Sau đó, ông lại may mắn gặp bác sĩ Phú (công tác ở Bệnh viện Đa khoa Nông Cống, Thanh Hóa) và “lĩnh hội” thêm một bài thuốc khác.
Có trong tay hai bài thuốc hay, cộng thêm phương thuốc gia truyền của gia đình, ông Trung đã tìm ra nguyên lý và chắt lọc tinh hoa trong các bài thuốc để chữa trị cho mẹ mình.
“Chỉ sau 14 ngày dùng thuốc do tôi chế ra, bệnh tình của mẹ đã khỏi hoàn toàn. Từ đó dân trong làng kéo nhau đến nhờ tôi chữa trị. Rồi cứ thế, mọi người đến đông dần”, ông Trung nói trong hạnh phúc.