Họ sống với nhau như vợ chồng nhưng không kết hôn, cuộc tình kéo dài hơn 20 năm đổ vỡ vì người 'vợ' tảo tần, người 'chồng' vũ phu, ghen tuông…
...những tưởng đưa nhau ra tòa để cuộc sống được giải thoát cho cả hai, thế nhưng kết quả tòa xử khiến người 'vợ' bất bình vì ra đi tay trắng. Người đàn bà bất hạnh này tiếp tục mang đơn xuống Hà Nội cầu cứu tới TAND tối cao.
|
Chị Huyền mệt mỏi kể lại câu chuyện của đời mình. |
Chuyện tình buồn của cô gái bản Phiệt
Chị là Lê Thị Huyền (SN 1975, Thường trú tại: Km6, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Trao đổi với phóng viên, chị cho biết:
Năm 1993 chị lấy anh Nguyễn Ngọc Quyết (SN 1975, Thường trú tại Km6, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (nhưng không có đăng ký kết hôn).
Cuộc sống sau hôn nhân khó khăn, một mình chị phải bươn chải với những công việc buôn thúng, bán mẹt trong khi chồng chị không chịu làm ăn, suốt ngày chỉ mải cờ bạc và gái gú. Chị đã khuyên ngăn nhiều lần nhưng chồng chứng nào vẫn tật đấy.
“Mỗi khi tôi chưa bán hết hàng về muộn là lại bị nhận những trận đòn roi vô cớ từ chồng tôi. Năm 1994 tôi mang thai đứa con gái đầu lòng nhưng tôi vẫn phải thắt bụng để gồng ghánh nhữn món hàng từ Việt Nam sang Trung Quốc và từ Trung Quốc về Việt Nam.
Tôi tưởng rằng khi tôi mang bầu, bụng mang dạ chửa sẽ khiến anh nghĩ lại và thương mẹ con tôi hơn nhưng ngược lại tôi liên tục nhận được những cú đấm đá từ chồng tôi dành cho tôi khiến tôi bị động thai phải nằm viện nửa tháng để ổn định thai.
Thời gian cứ thế trôi đi những trận đòn roi vẫn cứ tiếp diễn xảy ra thường xuyên với tôi… Rồi tôi không thể chịu đựng đã quyết định đưa đơn ra tòa án huyện Bảo Thắng vào năm 2002, vì chúng tôi không đăng ký kết hôn nên tòa án huyện Bảo Thắng mới xử và chia tài sản cho vợ chồng tôi và không công nhận chúng tôi là vợ chồng”, chị Huyền tâm sự
Đến năm 2005, chị Huyền hàn gắn lại với chồng vì lý do con cái. Chồng chị có hứa sẽ thay đổi lại tính nết, không đánh vợ, không cờ bạc không bồ bịch nữa, sẽ chăm chỉ làm ăn vì vợ con, và cứ thế họ chung sống với nhau nhưng vẫn không đăng ký kết hôn, đến cuối năm 2005 chị Huyền sinh thêm một bé gái.
“Khi tôi sinh cháu thứ 2 tôi đã khuyên chồng tôi là anh không được chơi bời nữa, em sẽ hướng dẫn cho anh cách buôn bán với khách hàng Trung Quốc nhưng anh không nghe vẫn chứng nào tật đấy, vẫn cứ cờ bạc, bồ bịch như xưa.
Cuộc sống lại tiếp tục trôi đi, một mình tôi thức khuya dậy sớm buôn bán kiếm tiền nuôi chồng con, rồi điều kiện kinh tế cũng đã khá hơn, tôi đã xây được nhà biệt thự hơn 200m2 và mua được xe Lexus 350 nhưng vẫn sống cảnh thui thủi một mình, còn chồng tôi vẫn cứ như thế, cứ đi qua hết đêm này sang đêm khác, đến cuối năm hàng năm thì tôi lại đi trả nợ cho chồng tôi vì chồng tôi đã vay tiền của người ta để đi chơi bời cờ bạc”, chị Huyền chua xót nói.
Tháng 7 năm 2015, anh Quyết đã đọc được tin nhắn chúc ngủ ngon của ai đó trên máy Huyền. Cơn ghen tuông nổi lên, Quyết đã đánh chị trước mặt con gái, chặt 2 chiếc điện thoại. Cuối cùng cả hai đã đi đến thỏa thuận là chị Huyền đưa cho chồng 6 tỷ đồng và trả tự do cho Huyền.
“Sau khi nhận đủ 6 tỷ đồng như cam kết, khoảng 5 ngày sau anh ta lại quay về và tiếp tục đánh, đấm tôi, rồi đuổi 2 mẹ con tôi ra khỏi nhà, tôi có nói lại anh là anh không giữ lời hứa, anh nói anh sẽ buông tha và trả tự do cho tôi vậy mà anh lại quay về đánh đập tôi là sao? Cuối cùng 2 mẹ con tôi phải dọn ra nhà bà ngoại ở và tôi nộp đơn ly hôn”, chị Huyền nghẹn ngào.
|
Cam kết giữa chị Huyền và anh Quyết. |
Bản án của Tòa phúc phẩm khiến người đàn bà lao đao
Tại bản án sơ thẩm số 16/HNGD- ST ngày 13/9/2016 của TAND huyện Bảo Thắng, tỉnh Lao Cai nêu rõ chị Huyền được quyền nuôi con, các tài sản về đất, xe hơi… với tổng tài sản chị được hưởng là 6.605.500.000 đ. Anh Quyết được hưởng 6 tỷ đồng như thỏa thuận và tiền chênh lệch tài sản là 475.500.000 đ. Nhưng anh Quyết tiếp tục kháng cáo.
Tòa phúc thẩm sau đó đã tuyên rằng, ngoài số tiền 6 tỷ như thỏa thuận, Chị Huyền còn phải trả thêm cho anh Quyết gần 5 tỷ đồng căn cứ theo lời khai của Quyết là chị Huyền còn có thêm nhiều tỷ đồng nên phải chia đôi.
Tuy nhiên, theo những bằng chứng mà chị Huyền cung cấp cho PV thì đây chính là số tiền chị làm ăn buôn bán và đã trả nợ hết cho chủ hàng. Việc thỏa thuận giữa chị và anh Quyết đã xong và có cam kết như trên.
“Điều buồn cười là tại phiên tòa phúc thẩm ngày 30/12/2016, buổi sáng Tòa án tỉnh Lào Cai có hỏi anh Quyết có cùng vợ lo công việc về kinh doanh không? Anh ta trả lời là tôi không biết gì và cũng không liên quan gì đến công việc của vợ tôi kinh doanh. Nhưng đến buổi chiều, tòa hỏi lại anh ta như lúc sáng thì anh ta lại trả lời là anh ta có cùng tôi lo lắng công việc kinh doanh với tôi.
Trong khi đó, 20 năm nay chỉ có một mình tôi đứng mũi chịu sào, lo lắng cho gia đình và công việc kinh doanh buôn bán, anh ta chưa bao giờ mang về cho tôi được 1 nghìn đồng.
Vậy mà sau đó tòa đã xử và bác bỏ hết 3 hợp đồng mà tôi đã mua gạo của chủ hàng, tòa nói nợ thì tôi phải tự trả còn hơn 8 tỷ gửi ngân hàng thì chia đôi cho chồng tôi một nửa.
Việc này quá vô lý vì tôi và chông tôi không có đăng ký kết hôn, tài sản chia phải dựa vào thẩm định ai làm được nhiều nhất thì chia cho người đó”, chị Huyền bức xúc.
Trước sự phán quyết vô lý và cảm tính đó, chị Huyền tiếp tục gửi đơn giám đốc thẩm lên TAND tối cao mong xem xét lại bản án, mang lại công bằng cho chị.