Tuổi 80, mặc dù ăn không có cảm giác no nhưng ông Phùng Văn Lự (ở Ba Vì, Hà Nội) đã không còn ăn nhiều như trước. Sức ăn của ông giảm xuống chỉ còn... 12 bát cơm một ngày. Đặc biệt, với món ăn khoái khẩu là trứng vịt lộn ông Lự có thể ăn tới 15 quả chỉ trong vòng 20 phút.
Mệnh danh là... “bụng không đáy”
Tìm về làng Tăng Cấu, xã Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội chẳng khó để chúng tôi đến được nhà của ông Phùng Văn Lự (80 tuổi), người được dân làng gọi với biệt danh “ông Lự bụng không đáy”.
|
Mặc dù đã bước sang tuổi 80 nhưng ông Phùng Văn Lự vẫn khỏe mạnh và tinh nhanh. |
Bao năm nay, ông Lự nổi tiếng khắp xóm làng về sức ăn,sức làm. “Hỏi về nhà ông Lự ăn nhiều chứ gì. Ông ấy ở đây thì ai cũng biết rồi, thanh niên ăn còn thua xa nhé. Bao năm nay cái làng này chưa ai thi ăn mà thắng được ông ấy đâu”, một người dân ở khu vực cho biết khi chúng tôi hỏi thăm tới nhà ông Lự.
Đến nhà đúng lúc hai vợ chồng ông Lự vừa thức trắng cả đêm để trông đàn lợn con vừa đẻ. Chúng tôi khá bất ngờ khi gặp dị nhân nổi tiếng ăn không biết no lại là một người đàn ông có dáng người thấp bé, gầy gò, cân nặng chỉ có 45kg. Mặc dù vừa thức trắng đêm và đang bị cảm cúm nhưng giọng nói, cử chỉ của ông vẫn hết sức nhanh nhẹn.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Lự cho biết: “Từ thời thanh niên tới giờ, thời kỳ tôi béo nhất là khi trong quân ngũ những năm 1965 - 1967 cũng chỉ có 53kg. Sau này lấy vợ về thì giữ ở mức 50kg. Nhưng hiện tại, vì đã nhiều tuổirồi nên tôi chỉ còn 45kg thôi. Nhưng mừng nhất là trước giờ tôi chưa hề biết đến ốm nặng là gì, có chăng thì chỉ là nhức đầu, ho, sổ mũi xoàng chút thôi. Người vẫn săn chắc mà răng thì đến giờ vẫn chưa hề rụng một cái nào”.
Ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, ông Lự chỉ luôn nói một câu: “Đời tôi như thế là sướng đấy!”. Theo ông Lự, thời xưa nhà ông thuộc hàng địa chủ trong làng. Cha ông ngày trước có trong tay hơn 30 mẫu ruộng, hàng chục trâu, lợn.... nên không bao giờ phải lo lắng đến cái ăn, cái mặc.
Thời đó, ông và anh trai là số ít trẻ con trong làng được theo học tại Trường tiểu học Phùng Hưng tại thị xã Sơn Tây (là một trường do Pháp mở). Thời đó, đi học xa nhà ông còn được sắm xe đạp peugeot, gia đình mỗi tháng chu cấp đến 90 bát gạo và 20 đồng Đông Dương. Nhưng có tháng ông vẫn phải về nhà xin thêm gạo cũng chỉ vì ăn khỏe.
“Năm 14 – 15 tuổi, lúc đó tôi ăn khỏe lắm, ăn sướng lắm, may mà gia đình cũng có điều kiện, tôi ăn bao nhiêu cũng không thấy no. Một ngày tôi phải ăn đến 5 bữa, có ngày tôi ăn đến 20 quả trứng, hơn 20 bát cơm, uống vài lít nước”, ông Lự vui vẻ kể lại.
Khi Nhà nước tiến hành cải cách ruộng đất, gia đình ông bị tịch thu tài sản, ruộng đất. Khi đó, ông Lự cũng phải bươn chải cùng gia đình để kiếm sống. Năm 1960, khi 20 tuổi, cũng như bao chàng trai thế hệ ấy, ông Lự viết đơn xin gia nhập quân ngũ và được phân vào khu Tây Bắc.
Thời đó, theo tiêu chuẩn, mỗi binh sĩ hàng tháng chỉ được 12kg lương thực, mãi sau này mới tăng lên 15 – 21kg. Đó là thời kỳ mà ông Lự nhớ rằng “lúc đó lúc nào cũng thấy đói!”. Sau khi rời quân ngũ vào năm 1967, ông Lự trở về quê hương lập gia đình và làm kinh tế.
Lúc đó, cũng như bao người kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, ông Lự cùng vợ phải làm đủ nghề từ làm thuê cho Hợp tác xã cho tới đi buôn khắp các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai... Bà Phan Thị Lỳ, vợ ông cho hay, năm nay ông ăn yếu hơn nhiều so với thời gian trước, mỗi bữa cũng chỉ được hai bát kiểng to, tầm 5 bát cơm bình thường nên bà cũng nấu ít hơn trước đây.
Càng “thử” càng bất ngờ
“Trước đây, hồi mới lấy về ông nhà tôi ăn khỏe lắm. Mỗi bữa gia đình chỉ có 4 người nhưng tôi phải nấu tới 2kg gạo. Mấy hôm nay ông ấy lại đang cảm nên không ăn được như mọi khi đâu”, bà Lỳ cho hay.
Gần đây nhất, có người em cậu từ xa tới chơi đưa ông đi ăn sáng. Ra quán phở người em đố ông ăn được 2 bát phở. Chẳng nao núng, ông ăn liền 3 bát phở hết cả cái lẫn nước trước con mắt của nhiều người trong quán. Sau đó, mình ông còn ăn hết đĩa lòng và uống một chai rượu.
“Thấy tôi ăn khỏe quá, chủ quán ra bắt tay lại còn tặng thêm 5 gói mỳ tôm để mang về”, ông Lự cười to. Trước bữa ăn tối, ông Lự khoe chúng tôi đôi đũa đặc biệt do bản thân mình tự làm. Đôi đũa dài và to gấp 3 lần những đôi đũa bình thường. Hôm nay,trước khi đến chúng tôi có mua biếu ông 20 quả trứng vịt lộn.
Tới bữa ăn, vợ ông luộc hết mang lên, nhìn nồi trứng luộc chắc chắn nhiều thanh niên phải ngao ngán. Chẳng vội vàng, ông Lự cứ nhẩn nha đập từng quả, mỗi miếng một quả ngon lành. Tay ông đập trứng vịt điệu nghệ và nhanh thoăn thoắt, chẳng có vẻ gì là ngán ngẩm. Suốt bữa ăn ông liên tục khen ngon, cười nói.
Chưa đầy 20 phút sau đó, 15 quả trứng vịt chỉ còn lại vỏ trắng lốp. Thấy ông ăn nhiều, vợ ông cản lại: “Thôi ông đang ốm chỉ ăn thế thôi còn ăn cơm”. Tươi cười buông đũa ông bảo: “Giá như có tí rượu thì tôi ăn nốt cho các cháu vui, nhưng đang ốm bà ấy không cho thì đành thôi vậy!”.
Chứng kiến cảnh ông ăn, chúng tôi không tin nổi vào mắt mình vì dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng sức ăn của ông nhiều thanh niên không bì kịp. Trong suốt buổi trò chuyện cho tới bữa ăn, lúc nào chúng tôi cũng thấy ông hết sức vui vẻ.
Theo chia sẻ của ông Lự, để luôn có sức khỏe tốt và ăn như hiện tại thì ông luôn tâm đắc 3 nguyên tắc “Thứ nhất là tinh thần phải thoải mái. Thứ hai ăn uống phải hợp lý, phải thay đổi các chất. Thứ ba là phải tập thể dục thường xuyên và lao động. Nếu ăn nhiều mà không khoa học sẽ rất hại sức khỏe”.
Bởi vậy mà từ trước tới nay, ông Lự luôn giữ cho mình thói quen dậy từ 4h15 phút sáng, tập thể dục 30 phút rồi dọn dẹp nhà cửa. Dù đã 80 tuổi nhưng ông vẫn lao động như một thanh niên trai tráng, khỏe mạnh.
Ngoài ra dù trời nắng hay mưa, đông hay hè ông đều tắm nước lạnh. Nói rồi ông giơ tay bảo tôi bắt tay ông để kiểm nghiệm sự rắn chắc, quả thực ông có đôi tay cứng như một gọng kìm, khi ông gồng tay lên, từng đường gân, thớ thịt cuồn cuộn.
Cơ thể ông chỉ toàn có xương và những bó cơ chắc như những sợi chão... Ông chia sẻ thêm, ông khỏe mạnh là nhờ tinh thần luôn thoải mái, luôn luôn lạc quan trong cuộc sống, tự biết cách tìm những niềm vui bình dị của làng quê.