Như đã kể trong bài trước, trong số gần 3000 phạm nhân của Trại giam Nam Hà (Bộ Công an), có một phạm nhân đặc biệt tên là Lò Văn Chung (SN 1980, ngụ bản Phiêng Cá, xã Noọng Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Theo lời kể của Chung, ngay từ khi còn nhỏ, anh ta đã bị ám ảnh với nỗi sợ mang tên “ma cà rồng”…
Nỗi sợ ấy nhân lên khi vào một đêm mưa gió cuối tháng 11/1999, ở bản Noọng Hẹt xảy ra một hiện tượng kỳ lạ. Cô bé Lò Thị Sy (12 tuổi) đột nhiên lên cơn co giật, sốt cao, trên cổ có vết xước khác thường. Gia đình Sy rất hốt hoảng, họ mời thầy cúng, những người có thâm niên trong việc “bắt ma” đến cúng trừ tà nhưng cuối cùng cháu bé vẫn không qua khỏi.
|
Lò Văn Chung và Hồ sơ vụ giết người do nghi là ma chài. |
Ai trong bản cũng nghĩ chắc chắn Sy đã bị “ma cà rồng” hãm hại. Thời gian đó, cả bản Noọng Hẹt luôn sống trong nỗi sợ hãi cực độ. Sáng sớm 12/3/2000, Chung đi cày thì phát hiện có bóng người đi về phía lán Chung dựng để trông nương.
Giật mình vì nghĩ ở lán lúc đó chỉ có con gái đang nằm ngủ nên Chung vội chạy về lán. Tuy nhiên, khi về lán, Chung không thấy có ai ngoài con gái 4 tháng tuổi đang nằm ngủ ngon lành. Chung chuẩn bị một đoạn dây, một ít vôi bột và một mảnh gương vỡ. Những đồ vật này theo Chung nói: “Nó được người già dặn phải luôn mang theo để “ma cà rồng” sợ không dám lại gần”…
Chột dạ vì cháu bé cứ… nhìn chằm chằm
Sau hôm đó, Chung đi đâu, làm gì cũng không dám đi quá xa lán, mọi công việc ngừng lại hết chỉ để trông con. Do nương ngô sắp bẻ bắp nên Chung nán lại để thu hoạch rồi mới về nhà. Cả đêm hôm đó, Chung không ngủ được, phần vì sợ, phần vì lo con gái sẽ giống trường hợp cháu Sy hôm trước.
Trưa 13/3/2000, Chung dặn vợ ở nhà trông con, không được đi bất cứ đâu. Vợ Chung cũng rất lo lắng trước những sự việc bất thường mấy ngày qua nên vâng dạ, đồng thời cũng không quên dặn chồng phải cẩn thận.
Chung chợt nhớ con trâu vẫn còn buộc trên đồi nên bảo vợ rằng, Chung đi thả trâu rồi về ngay. Trên đường đi, Chung vô tình phát hiện cháu Lò Thị Anh (8 tuổi, con gái anh Lò Văn Pản ở xã bên) đang nhặt rau ở gần đó. Thấy lạ vì chỗ vắng người lại có một đứa trẻ nhặt rau, nhìn chằm chằm vào mình nên Chung chột dạ.
Nghĩ cháu Anh chính là “kẻ lạ mặt” hôm trước đã đột nhập vào lán của mình và chính là “ma cà rồng” định hãm hại con gái nên Chung không đi thả trâu nữa mà nghĩ cách trừ khử “con ma” này.
Nói là làm, Chung nhặt một khúc cây làm hung khí tự vệ rồi lẳng lặng tìm cách tiếp cận cháu bé. Khi cách cháu Anh khoảng 2m, Chung bị phát hiện nhưng chẳng nói chẳng rằng, vung gậy vụt tới tấp vào cháu bé tội nghiệp khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.
Nghĩ mình vừa làm một việc mà bấy lâu người trong bản mong đợi là trừ khử “con ma”, Chung không hề run sợ, thậm chí còn hả hê. Y bình tĩnh đi đến kiểm tra xem “con ma” đã chết hay chưa rồi vác xác cháu Anh đi một quãng xa, cách chỗ gây án khoảng vài trăm mét.
Tiếp đó, Chung vùi xác cháu bé xuống nương ngô gần đó. Chung còn bốc đất, bùn và đá phủ lên người cháu bé rồi ung dung đi về. Khi tới lán của mình, Chung nói với vợ: “Con ma hôm qua tao đã đuổi nó đi rồi. Từ giờ nó không bao giờ hãm hại được con mình nữa”. Vợ Chung nghe vậy nhưng không nói gì và lẳng lặng thu xếp đồ đạc để chuẩn bị về bản với chồng.
Mê muội làm mờ lý trí
Sáng hôm sau, con gái Chung bất ngờ lên cơn sốt cao kèm theo co giật, gia đình vội vàng đưa tới trạm xá xã. Tại đây, được các y tá chăm sóc, hạ sốt nên con gái Chung ổn định trở lại.
Thấy cổ con gái có vết xước nhỏ, lại đỏ tấy lên, Chung nghĩ chắc chắn hôm “ma cà rồng” vuốt ve con mình đã để lại dấu tích này. Nghĩ vậy nên Chung kéo ông Là Văn Sam ra chỗ kín rồi thuật lại cho bố nghe toàn bộ sự việc đã giết “ma cà rồng” như thế nào và tại sao con Chung lại có những dấu hiệu như vậy.
Nghe con kể chuyện, ông Sam nói: “Phải chôn xác “con ma cà rồng” này thật kỹ kẻo nó sống dậy sẽ hãm hại con mày lần nữa đấy”. Sau đó, Chung đem theo dụng cụ gồm xẻng, cuốc và bao tải dứa cùng bố mình đi vào rừng chỗ Chung giấu xác cháu Anh.
Khi đến nơi, thấy một số bộ phận của xác cháu Anh có chân, tay bị cơn mưa đêm hôm trước làm lộ ra, Chung nghĩ phải chặt tay, chân “con ma” này đi thì nó không còn sống dậy hãm hại được ai nữa. Sau khi vứt bỏ 1 phần thi thể cháu bé, Chung cùng bố đem xác của cháu Anh về chôn ở gần bản. Sau khi xong hết mọi việc, Chung dặn vợ và bố không được nói điều gì với bất cứ ai.
Về phần gia đình cháu Anh, sau khi trở về lán, anh Lò Văn Pản không thấy con gái mình đâu, đi tìm thấy rổ rau con gái đang nhặt bị vương vãi thì vô cùng hốt hoảng.
Ban đầu anh Pản nghĩ con gái ham chơi, chạy đâu đó bị lạc nhưng anh và gia đình đi tìm suốt đêm hôm ấy nhưng không có kết quả. Bấy giờ, một người trong đoàn tìm kiếm nói với anh Pản: “Hay là bị ma rừng bắt rồi” khiến anh Pản càng lo sợ điều chẳng lành đã xảy ra với con gái.
Trong quá trình tìm kiếm, anh Pản đã sang xã Noọng Hẹt nhưng cũng không thấy con gái đâu. Thậm chí, người đàn ông này cũng tin rằng, đã có “ma cà rồng” bắt con mình đi rồi.
Khe núi có hai đoạn xương
Ngày 4/4/2000, trong lúc đi tìm vật nuôi sổng chuồng, một người dân xã Noọng Hẹt vô tình phát hiện lợn nhà mình liên tục đào bới một khu đất ở rìa bản.
Khi lại gần, người này vô cùng kinh hãi phát hiện xác một đứa trẻ đang bị phân hủy mạnh. Tin này lập tức được báo lên Công an huyện Điện Biên. Sau khi khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng đưa ra kết luận: “Cháu bé tử vong bởi tác động của ngoại lực gây vỡ sọ não, chấn thương ở cằm, vùng đầu và không được cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, xác cháu bé thiếu mất một tay và một chân”.
Sau khi tin tức tìm được một xác trẻ em, gia đình anh Lò Văn Pản đã lập tức tìm đến. Qua nhận dạng bên ngoài, nhất là chiếc áo hoa con gái mặc lúc anh đi khỏi lán trùng khớp nên gia đình vô cùng đau đớn nhận lại xác con.
Sau khi tìm hiểu và nhận định đây là một vụ giết người cực kì dã man, lực lượng phá án đã lập tức vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ. Theo hướng phán đoán của cơ quan điều tra, kẻ gây án chắc chắn là một người địa phương bởi xác cháu bé được phát hiện gần bản.
Trong các đối tượng bị tình nghi, lực lượng trinh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên chú ý đến Lò Văn Lung (SN 1978), một thanh niên thường xuyên lêu lổng hay cờ bạc, rượu chè. Đặc biệt, thanh niên này thường xuyên vắng mặt tại địa phương, chỉ thi thoảng mới về nhà.
Khi được triệu tập, Lung khai thời gian gần đây hay bị bố mẹ mắng nên bỏ vào rừng sống và mong muốn trở thành “ma cà rồng” nhưng... chẳng hề gặp “ma” nào cả. Đối chiếu các bằng chứng và lời khai của Lung, các trinh sát xác định Lung không phải thủ phạm nhưng một trong những lời khai của Lung khiến cơ quan điều tra rất chú ý.
Khoảng hai tuần sau khi cháu Anh mất tích, trên đường đi vào rừng Lung nhìn thấy hai bóng người khiêng một bao tải đi rất nhanh về phía cuối bản. Nhìn dáng vẻ của họ rất vội vã và chắc chắn trong bao tải đó không thể là thú đi săn được. Do trời mưa nên Lung nhìn không rõ là ai.
Từ thông tin này, các trinh sát bắt đầu triển khai điều tra theo hướng mới, hai người lạ mặt là ai, họ khiêng cái gì mà đi vội vã như vậy? Trong khi lực lượng phá án đang tìm kiếm thủ phạm, lời đồn “ma cà rồng” hãm hại người dân và nhất là trẻ nhỏ bao trùm xã Noọng Hẹt khiến cả bản bất an, công việc sản xuất và sinh hoạt của người dân gần như ngưng trệ.
Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên yêu cầu ban chuyên án phá bằng được vụ án hóc búa này để ổn định lại đời sống nhân dân. Tuy nhiên, những manh mối về vụ án vẫn như “mò kim đáy bể”.
Vào một ngày đầu tháng 9/2000, một người dân khi đi săn trong lúc mải đuổi theo con mồi đã vô tình trượt chân xuống một khe núi. Trong lúc cố gắng leo lên phía trên, người này phát hiện dưới đống củi mục có một khúc xương nhưng khá nhỏ, không phải xương thú vì xung quanh không có mảnh xương nào khác.
Tin tức này lập tức được chuyển cho cơ quan điều tra vụ án. Dưới đống củi mục, lực lượng phá án đã tìm thấy hai đoạn xương nhỏ, một xương cánh tay và một xương chân cách nhau khoảng 3m. Ngay lập tức, cơ quan điều tra cho trưng cầu giám định ADN của cháu Anh thì hoàn toàn trùng khớp.
Đây chính là hai bộ phận cơ thể của nạn nhân đã bị kẻ sát nhân phi tang xuống khe núi này. Khi phát hiện hai đoạn xương, Chung cùng nhiều dân làng cũng có mặt để chứng kiến. Thấy cơ quan điều tra tìm thấy chân và tay của cháu Anh, Chung tái mặt lẳng lặng bỏ ra về.
Chi tiết này khiến lực lượng trinh sát không thể bỏ qua. Nhìn dáng điệu Chung hoảng hốt, đi còn không vững bởi y ngã liên tục suốt đoạn đường về càng chứng tỏ Chung có điều gì đó mờ ám…