Nếu như tập trước, cuộc sống hôn nhân của Thanh - Vân đang có dấu hiệu tốt đẹp thì đến tập này, cuộc hôn nhân gần như rơi xuống vực thẳm.
Tin nên đọc
Phim “Sống chung với mẹ chồng” tập 19: Thanh - Vân hòa thuận, mẹ chồng khó chịu
Phim “Sống chung với mẹ chồng” tập 18: Lần thứ 2 Vân đề nghị ly hôn
Phim “Sống chung với mẹ chồng” tập 17: Mẹ chồng “cấm cửa” không cho con dâu đi chơi
Những câu nói gây "phẫn nộ" trong phim Sống chung với mẹ chồng
Cuối tập trước, khi trở về nhà Vân tình cờ nghe được chuyện mẹ chồng nói xấu mình với cô Nga, cô shock đến mức không biết nói gì, cũng như không biết phải cư xử như nào.
Lẳng lặng bỏ lên phòng, mặc mẹ chồng nấu cơm. Đến khi ông Phương trở về nhà, gọi điện cho Vân, lúc đó bà Phương mới biết con dâu đã về nhà. Vội vàng chạy lên phòng con dâu, bà Phương nhăn nhó: “Chị về lúc nào sao tôi không biết? Về nhà mà không chào hỏi ai lấy một câu, thoắt đi, thoắt về cứ như ma ấy”.
Dù đã nói rằng sẽ cố gắng hàn gắn với Thanh, nhưng trước nỗi uất ức vì những lời nói cay nghiệt của bà Phương, Vân gần như sụp đổ hoàn toàn. Tất cả nỗi lòng của mình, Vân chỉ còn cách viết vào quyển sổ nhật ký riêng tư của mình.
|
Vân ghi hết những bức xúc vào nhật ký. |
Trong khi đó về phía Thanh, thử cố gắng thay đổi thái độ của Vân bằng cách tác động lên mẹ, anh cố gắng thuyết phục mẹ để cho anh được tự do tài chính, một trong những lý do lớn nhất khiến cho Vân stress.
Nhưng cuộc đối thoại này lại biến thành một cuộc tranh cãi không hồi kết. Cuối cùng bà Phương đã chuyển sang nghi ngờ Vân đã tác động làm cho Thanh nằng nặc đòi bà tiền như vậy.
“Từ bé đến lớn mày chưa cãi mẹ câu nào đâu, hay nó lại xúi bẩy gì mày?”, bà Phương nói. Thật không may sự nghi ngờ của bà Phương lại bị Vân nghe thấy đủ, cô khó chịu tỏ thái độ với mẹ chồng.
“Con không xúi bẩy gì con trai của mẹ cả. Mẹ làm ơn cho con được bình yên đi ạ”, Vân nói và bỏ thẳng lên nhà mặc kệ sự tức giận của bà Phương.
|
“Con không xúi bẩy gì con trai của mẹ cả. Mẹ làm ơn cho con được bình yên đi ạ”, Vân nói và bỏ thẳng lên nhà mặc kệ sự tức giận của bà Phương. |
Thanh đi theo vợ để dò hỏi về thái độ của cô, hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra, nhưng Vân vẫn kiên quyết từ chối vì cho rằng đây là bí mật riêng của bản thân mình.
Một lần tình cờ, Thanh lại phát hiện được quyển nhật ký của Vân, trong đó viết đầy những lời đau khổ và hận thù về bố mẹ chồng và nhà chồng. Tâm trạng anh giờ cũng không khác gì với tâm trạng Vân, sụp đổ, suy nghĩ, trăn trở cố gắng tìm ra hướng giải quyết nhưng lại tránh thẳng thắn đối thoại.
Thanh quyết định công khai với gia đình về cuốn nhật ký của Vân. Và lúc này đây, dường như cuộc hôn nhân của Vân và Thanh đã đi vào mức độ không thể cứu vãn được.
|
Vân bất ngờ vì cả gia đình nhà chồng đọc nhật ký của mình. |
Trong lúc Vân còn đang sung sướng trở về nhà, cô đã đụng mặt ngay một cuộc họp gia đình không hề dễ chịu. Ngay cả ông Phương, người có tính cách dễ chịu và thường đứng về phía Vân nhất cũng tỏ thái độ không thể chấp nhận được sự hỗn láo của Vân.
Bà Phương cho rằng trong nhật ký Vân nguyền rủa gia đình nhà chồng. Nàng dâu liền phân trần, đó chỉ đơn giản chỉ là những gì cô viết ra cho giải toả nỗi bức xúc, chứ không như việc mẹ chồng nói xấu mình với bạn bè. Thanh thấy vậy liền bênh mẹ và quát vợ im mồm. Còn bà Phương được thể lại đem chiêu giả ngất ra gây sức ép với gia đình.
Ở một diễn biến khác, Trang dù không còn ốm nghén nhưng cô vẫn luôn tỏ ra không thích ăn các món mà mẹ chồng nấu. Mặc dù vậy, vì thương con dâu bầu bì nặng nề, bà Điều (Minh Phương) vẫn chiều chuộng cô hết mực. Nhưng Trang vẫn không thể nào thay đổi những định kiến về mẹ chồng.
|
Mâu thuẫn giữa chị dâu, em chồng trong gia đình Trang có dấu hiệu bắt đầu. |
Một lần, bà Điều nấu khá nhiều món đợi Trang về ăn chung. Nhưng Trang lại không ăn cùng vì trước khi về nhà cô đã ăn cùng bạn. Thấy mẹ ruột vất vả mà chị dâu lại không biết điều, Thảo - em gái Tùng đã lên tiếng trách móc: “Chị có ăn với bạn thì cũng phải nói với mẹ một câu chứ. Một mình mẹ ở nhà hùng hục nấu xong bây giờ về nói không ăn là không ăn à”.
Chẳng phải dạng vừa, Trang trả lời ngay: “Không ăn hôm nay thì mai ăn cũng được mà. Với lại mẹ nấu một đống đồ ăn thế này là để phục vụ em và anh Tùng nữa, chứ không phải một mình chị”.
Tức giận với thái độ của chị dâu, Thảo không thể kiềm chế cơn nóng giận: “Chị nói thế mà nghe được à. Chị thử nghĩ lại xem chị có nói sai hay không, mẹ lên đây có khác quái gì giúp việc cho nhà chị”.
Ngay lập tức, Trang cũng đáp trả: “Nếu như mẹ nghĩ thế, mẹ có thể về quê mà!”.
Chứng kiến cảnh này, bà Điều không khỏi đau lòng. Ngay sáng hôm sau, khi con dâu còn chưa tỉnh giấc, bà Điều đã khăn gói trở về quê trong im lặng.